Tuổi 23 – nghề nghiệp như “bánh trôi nước”

different

Tuổi 23, tôi đang bước đi từng bước nhỏ trên con đường sự nghiệp phía trước. Vô định. Nửa mơ nửa tỉnh.

Khủng hoảng nghề nghiệp giai đoạn đầu.

Có những lúc tôi dường như xác định rất rõ con đường mà mình muốn đi: sang Singapore làm việc với mức lương tối thiểu 2500 SGD, trụ lại 5 năm để đặt mục tiêu 150.000 SGD tiết kiệm, sau đó thực hiện nghĩa vụ gia đình trước mắt. Thế nhưng, sang Sing thì tôi sẽ làm công việc gì? HR training? Sales? Hay 1 vị trí back office nào đó cho người nước ngoài mà tôi chưa từng nghe nói đến? Quanh đi quẩn lại, mục đích chính không phải là công việc, mà vì đồng tiền đã thôi thúc tôi phải làm, phải học, phải cố gắng.

Đọc Tony Buổi Sáng, tôi càng có thêm động lực để xuất ngoại:

+ bước ra thế giới để mở rộng tầm mắt, vì 9X là thế hệ công dân toàn cầu mà.

+ học hỏi cách làm việc, cách sống văn minh của người nước ngoài mà Singapore là biểu tượng – nơi có những con người có năng suất làm việc hàng đầu châu Á. Sing vốn được ví như nước Mỹ của châu Á kia mà.

+ thay đổi môi trường sống hiện tại. Ở tuổi trẻ, tôi muốn mình làm được nhiều hơn là việc chỉ đi đi về về công sở và nhà, gặp những gương mặt thân quen, chỉ là ếch ộp ngồi đáy giếng. Nhìn quanh, những người bạn đã kết hôn, chồng con đề huề, hoặc cũng người yêu đâu vào đấy cả, tôi lại thấy sợ. Mô típ cuộc sống của dân văn phòng: đi làm, yêu đồng nghiệp, đám cưới, sống theo chồng con, hết đời. Cuộc sống của tôi phải khác biệt, tôi không đi theo lối mòn của các cô gái trẻ VN.

Ừ thì hiểu phải đi nước ngoài, phải về khởi nghiệp làm chủ chứ không thể làm công suốt đời…nhưng bắt đầu từ đâu, đi như thế nào, làm cái gì? Tôi không biết.

“Mục tiêu sự nghiệp của em trong 5 năm tới là gì?” – câu hỏi thần thánh trong các buổi phỏng vấn. Kinh nghiệm làm tuyển dụng trong thời gian ở công ty đầu tiên không giúp được tôi. Thú thật, để trả lời cho câu hỏi này, tôi cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, sau đó nhận ra, ở mỗi giai đoạn, mục tiêu sẽ khác nhau, rất khác nhau. Như 2 lần phỏng vấn gần đây nhất, tôi mạnh dạn trả lời:”em muốn nắm vững tất cả các mảng trong HR, sau đó tập trung vào training. Năm sau, em có mục tiêu đi Singapore làm việc”.

….

Sáng nay, tôi mới vừa gửi hồ sơ mở thẻ tín dụng tại ngân hàng V. để dự phòng hải quan có hỏi khi nhập cảnh, nhất là Singapore thì mang tiếng nghiêm khắc thôi rồi. Chạy vèo lên lại văn phòng, thay vì gọi điện cho khách hàng, làm bước đầu telemarketing của công việc sales hiện tại, tôi lại vào ngay Google tìm hiểu về ngân hàng V., xong lại tìm các vị trí đang tuyển dụng tại các ngân hàng đang sử dụng tiếng hoa – tôi vẫn coi đó là lợi thế rất mạnh của mình khi ứng tuyển bất cứ công ty nào của nước ngoài (sắp tới tôi sẽ đi học thêm tiếng Nhật). Thầm nghĩ đến những anh chị đi trước đang công tác tại các ngân hàng lớn của nước ngoài, nghe họ bàn về công việc, mình thì như vịt nghe phải sấm, chẳng hiểu gì nhưng thật lòng cũng muốn hiểu. Phần vì cái sự muốn “nói”, muốn “biết” trong người mình cũng khá lớn. Nói chung là cung Bảo Bình mà, máu tò mò rất lớn, mà về công việc – cái công cụ trực tiếp đào ra tiền – thì đương nhiên tôi luôn quan tâm sâu sắc. Search một hồi lâu, cướp của công ty gần 1 tiếng đồng hồ gọi điện cho khách hàng để tìm việc mới, thì nhận ra, mình đang làm cái quái gì thế này?

Tại sao lại để bản thân dễ dàng bị cuốn theo đồng tiền như vậy?

Đành rằng về công việc, để kiếm nhiều tiền thì chủ yếu phải làm thật giỏi công việc của mình. Cô này rãnh nhể?! Sao lại đi lấy bản thân mình so sánh với người khác? Khởi đầu khác nhau, đích đến khác nhau, mà lại muốn quá trình giống nhau? Mức lương đó, địa vị đó, chỉ cần tôi nỗ lực nhiều, tôi làm tốt, rồi tôi cũng sẽ vẻ vang. Đừng nhìn người khác rồi tự ti về mình, mình chỉ cần làm tốt hơn, làm giỏi hơn mình của ngày hôm qua và đạt được mục tiêu của mình.

Khi đi làm, cuộc sống bắt đầu bị cuốn vào vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền. ƯỚC muốn thành công, tham vọng giàu có của cô gái nhỏ. Đừng gấp gáp!

Điểm mạnh của bản thân là gì? Phát huy nó đi => $$$$$$$

Công ty hiện tại, tuy cách làm việc không chuyên nghiệp, còn nhiều lỗ hỏng, đãi ngộ và chế độ không như mong muốn, nhưng cái quý nhất là thời gian và sự tự do. Ở những công ty khác, cô đừng có mà mơ nha!

Tháng 9, tôi bắt đầu những chuyến bay đầu tiên của cuộc đời.

Vậy là về cơ bản, đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra trong năm 2016: 1 chuyến đi trong nước & 1 ngoài nước. Vượt chỉ tiêu rồi cô nương!

Tự do là khi có thể làm chủ đồng tiền!

(lại quay về đề tài muôn thuở – TIỀN)

Khác với thời sinh viên, tụ tập là lại chuyện tình cảm trai gái, bây giờ thì chúng tôi chỉ nói về công việc, tiền và những chuyến đi….

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s