Lại rung rinh

Ey dà ~

Chiều nay đã đáp máy bay về SGN. Ôi trời ơi ~ sao lần nào đi Malay cũng có nhiều chuyện li kỳ. Giống như mình có thù hằn ngàn kiếp với Malay kg bằng. Hôm nay máy bay về đúng giờ như dự kiến, 3:40pm tới SGN. Đúng là Malaysia Airlines (Mờ-Hắc huyền thoại), dù gặp nhiều scandal ầm ầm 1 thời gian do rơi máy bay làm chết hơn 200 người năm 2012 và ăn 1 đống tai tiếng, nhưng hình như người Malay đều thích thú và rất tự hào khi nói về MH (hay là chỉ có ông Ryan Lim mới khen tới khen lui). Do mưa ở HCMC quá dữ dội nên cuối cùng máy bay phải bay lòng vòng hơn 20ph mới hạ cánh được. Ôi mèn ơi ~ chóng mặt tới muốn ói~

Vừa định xong thủ tục là bay qua cty liền, giải quyết 1 nùi công việc (expect hơn 2000 cái mail trong thời gian mình kg ở đây). Tuy nhiên, ý trời, muahahaha, xong xuôi là 5pm rồi, về luôn, khỏi ghé. Mệt vãi cả đái ra. Về nhà thì tin sét đánh ngang tai là cái đt gửi ở CellphoneS đã vô phương cứu chữa. OK fine, mai mình đem qua bên chỗ minhphatmobile hôm trước coi ntn. Nếu kg dc thì tốn 2tr ra Mi Store sửa….anyway, mình sẽ dùng mọi cách để cứu lấy tình yêu Xiaomi bé nhỏ của mình & xin hứa là sẽ cách 2 tháng là root máy, kg có lê la nhiều giờ trên đt nữa, phải nâng niu ~ Ôi vãi, mất bò mới lo làm chuồng. Sau một hồi dạo Facebook, dạo web để tìm giá iphone cũ, iphone mới, rồi lại trả góp các kiểu, xong cái thấy mình dở hơi vãi cả đái ra. Chưa có kết quả mà, mình còn phải tìm nhiều nhà cung câp để cứu đời trai đẹp Xiaomi của mình thôi.

Và phần mở bài dài thoong lòong còn 1 khúc nữa, là trình bày về việc định coi tiếp My Unfair Lady của HK TVB, mà thôi, nghĩ là bữa giờ có nùi chuyện, nhiều suy nghĩ, và cái quan trọng hơn cả là phải trút nó ra hết khỏi đầu thì mới có thể say giấc nồng được. Khoan xí là đề cập đến sự kiện là mai dậy sớm lo xử lý cái đống hành lý dơ hầy kìa nha!

  1. Vào đề: ngày này tuần trước

Đang thu xếp hành lý để chuẩn bị chủ nhật bay. Chời ơi ta nói, đặt hạt sen mà mệt xỉu với cái chị bán hàng, chị ý hơi khờ. Hoặc do mình cuống quá nên chị ý cuống theo chăng? Anyway, cuối cùng cũng thành công, mua đc 2 kg sen cho trai đẹp  Ryan Lim.

Gặp Madam Lee tại sân bay. Tội nghiệp cái dáng người hao gầy (hao gầy nghĩa bóng, chứ “chị” vẫn mập ú đó thôi 🙂 ), ra sân bay tiễn con gái đi nước ngoài. Chắc trong lòng “chị” vui lắm, tự hào lắm, vì đứa con gái duy nhất có một công việc tốt, một tương lai sáng lạng. “Chị” ơi, lần sau mẹ kg cần tiễn con đâu, mà mẹ con mình cùng đi nước ngoài luôn 🙂

Bye bye “chị” mẹ xong, mình chạy như con điên vô soi an ninh, rồi lột luôn đôi giày cao gót, chạy tiếp ra boarding gate. Ôi mèn đét ơi, trống lốc, mình là những hành khách cuối cùng. Đâu thì đâu, sân bay phải ra sớm, kg dc trễ chuyến bay bằng mọi giá. Cuối cùng ẻm cũng lên máy bay, và ngủ 😀

Nói về đồ ăn trên MH, chời ơi dở thậm tệ! Trước giờ đi máy bay mình chỉ ăn đồ trên máy bay có 4 lần, là 1 lần khứ hồi bắc kinh, và lần này là khứ hồi malay. Đồ ăn của Air China nó ngon miễn bàn cãi, đủ dinh dưỡng luôn, đồ tươi kg lun! Làm mình vỡ mộng đồ ăn của MH, chời ơi nó dở, đói quá nên miễn cưỡng ăn. Ngu cái là MH là hãng hạng sang, có màn hình tivi mini trước mặt mà kg bit xài, uổng gì đâu! Hên là lượt về thì ngồi kế 1 bà người Malay gốc Hoa, cụ chỉ cho xài ~ ôi lúa vãi chưởng :))))

Sau 2 tiếng chợp mắt, hooray, tới KL rồi! Đó là một buổi chiều, trong sân bay máy lạnh phủ kín. Mình đi vòng quanh kiếm Seven11, xong mua cái sim Umobile để cài vô đt xài 3G. Mèn đét ơi, 3G có vô nổi cái Grab đâu. Loay hoay 1 hồi kg kêu dc taxi nên thôi, đón KLIA EXPRESS vô KL Sentral, xong bắt taxi về BEST WESTEN. Trời ơi, ngu vãi cả đái, xong mới biết mình ngu. Vì đi 2 bận thì giá tiền cũng cỡ đó, nhưng time lâu ơi là lâu. Lượt về mình đón taxi từ KS ra KLIA luôn, có 65 MYR (tổng 72 MYR vì có phí sân bay). Anh Marcus nhắn tin hỏi ủa mày tới chưa, xong cái nói ờ, tui mới xuống sân bay, bây giờ tìm đường vô KS. Xong, từ đây là bắt đầu topic của entry này.

2. Người giống người

Lúc ở KL Sentral thì kg tài nào tìm dc Grab (sáng nay hỏi thì tài xế nói là Grab bữa CN bị lỗi hệ thống), cho nên mình có nhắn tin cho Marcus biết là còn ở KL Sentral. Nhắn xong mình tắt luôn 3G (tiết kiệm pin) rồi đi mua vé để ngồi Taxi Meter đi vô KS. Về đến KS checkin xong, mở đt lên thì thấy sms “ủa vậy mày còn ở KL sentral giờ này hả?” và cuộc gọi nhỡ của Marcus. Mình nằm phè ngủ 1 tí thì lo sửa soạn đi gặp trai.

Chui vô xe và nhìn, mình thấy hận mình ghê. Marcus có khuôn mặt y chang thằng Lê Công Toàn (a.k.a gấu cũ số 1). Đã vậy còn troll mình :” ủa sao mày biết tao tên Marcus? Tao tên Marco mà”, giống quỷ dễ sợ ~ xong thấy mình lúng túng nhíu mày check các kiểu, lão già cũng chịu nhận :” ừa, tao là Marcus”. Chời ơi, cái khiếu hài hước gì mà!!!!!! Đó, thấy kg được thoải mái và kg ưa rồi nha!

Xong thì cũng xã giao vài câu, ổng chở đi ăn tối, món Tàu của malay ở 1 con đường toàn đồ ăn. Ở Malay người ta chạy xe hơi là chính, đường phố lâu lâu mới loe hoe vài chiếc xe máy, đa phần là của người Ấn Độ hoặc người mấy nước nghèo qua lập nghiệp. Ổng dắt 1 hồi dạo hêt từng bàn, xong cũng có 1 bàn có chỗ ngồi. Mua hết món này đến món kia cho ăn thử, xong thì ổng dắt qua Twins Tower chụp hình. Chời ơi, nó nóng! Trên xe máy lạnh mát rượi, xuống xe dạo 1 vòng mà mồ hôi nó ướt nhễ nhại. Chịu kg nổi, mình kêu ổng thôi, mày kiếm chỗ nào có máy lạnh dùm tao cái. Vậy là ổng chở dạo 1 vòng KL rồi về KS. Trước khi đi kg quên dặn, “mai sáng KS có bao ăn sáng kg? Sáng 7:50am tao qua rước mày nha”

3. Xây dựng thương hiệu cá nhân: Marcus Tử Tế

Sáng mai ổng tơn tơn qua rước, tới rất sớm và rất lịch sự khi dặn mình :” do tao tới hơi sớm thôi, mày cứ từ từ ăn nha, đừng có gấp”. Mình biết 1 việc là ảnh kg hề ăn sáng ở nhà hay ghé chỗ nào khác ăn sáng đâu, ảnh mua theo đồ ăn sáng. Chở mình xong là ảnh chạy vô văn phòng ngồi ăn rồi làm việc. Đúng là sếp, đi làm rất sớm, đủ gương mẫu!

Kent Chew bên HR dắt mình đi lòng vòng chào hỏi mọi người xong thì bàn giao mình lại cho bên CS. Chui vô văn phòng Marcus, ảnh kêu là “mày đi ra ngoài kia ngồi đi, còn rất nhiều chỗ”. Lúc đó hơi bực, giống như ổng đang đuổi mình ra vì sợ mình làm phiền ổng hay sao á. Cty đã sắp xếp tui qua cho ông train rồi, ông đương nhiên phải take time kèm tui chứ cha nội. Hên là mình chưa có ngây ngô hỏi ổng :” ủa tui ngồi đây kg được hả?”. Chời ơi, cô ơi là cô, hên là cô chưa hỏi:

+ Marcus là sếp. Có rất nhiều vấn đề ổng phải thảo luận với cấp trên, bàn bạc với khách này nọ, đâu đến lượt mình được nghe.

+ Mình ngồi đối diện cũng tạo áp lực cho ảnh, là rằng phải làm nhanh nhanh để kèm con nhỏ staff bên VN.

+ Bản thân mình cũng sẽ chịu áp lực vì ngồi đối diện sếp, mắc công đợi lâu, và cũng lúng túng chả bit làm gì.

+ Mình ngồi ở ngoài thì mình có thể quan sát các CS khác mà, học hỏi đó ku!

Hay da, bởi vậy, có những điều mình kg nói ra, cho nên mình rất mừng vì mình đã kg dại dột nói ra. Hahahahahaha 😀

Sàng xê đến trưa thì đi ăn trưa với anh Max –  CS Supervisor và Marcus –  CS Manager. Anh Max mới vô SF được 2 năm, thay thế Marcus khá nhiều việc khi ảnh kg có ở đây. Marcus làm việc dc 6 năm, là 1 trong những staff đầu tiên của SF Malay ( cô Joyce nói ảnh là người đầu tiên, ảnh thì nói:” giời, mày hết chuyện nghe bà Joyce lảm nhảm”), sau 4 năm thì ảnh là CS Manager, hiện đã ngồi ghế này dc 2 năm rồi. Tới thời điểm này, do khu SA chưa có CS Manager vùng, cho nên 2 anh lớn là Singapore – Maria Chua và Malay – Marcus Yap sẽ đều dòm ngó vị trí này. 2 anh chị này đương nhiên nội công thâm hậu rồi, đã làm SF quá lâu, khi có CS SA thì đương nhiên sẽ do 1 trong 2 anh chị ngồi vào. Nếu Marcus làm CS vùng, thì anh Max có lẽ sẽ lên CS Manager của SF Malay. Ơ hay, chuyện này làm gì đến phiên 1 cô CS bé tẹo ở 1 SFVN bé tẹo bình luận hả cô nương? tồ lô ~

4. Sếp tốt

Trong một buổi chiều, ngồi nói chuyện với Marcus hơi bị nhiều vào cái ngày đầu tiên. Ảnh quy chụp lại vấn đề là, vấn đề từ bản thân mình nhiều hơn. Ảnh muốn mình nói ra hết là có điều gì vui hay kg vui khi làm việc, có điều gì bất mãn, từ công việc, chế độ lương bổng đến đồng nghiệp….OK, Marcus gặp có 1-2 lần mà mình có thể nói nhiều chuyện như vậy cho ảnh nghe. Cà kê đến 8pm, ảnh chốt vấn đề xong cái nói, ờ, “mày đói chưa?” ~ cái mình mè nheo nói:” đói rã rời luôn”  –  Marcus:” ờ đó, mày kg nói là tao kg biết mày đói đâu nha” – đối với vấn đề cũng vậy, phải nói ra thì mới biết là có vấn đề cô ạ.

Chuyện vẫn còn 1 khúc, mai kể tiếp râu ria.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s