Định hướng

OK, ngày này năm ngoái mình mới vừa vào làm ở Ommas Việt – cty hóa chât của SIngapore – văn phòng ở Q3. Mới có ngày thứ 2 đi làm thôi, mình cty này ngày 06/06/2016. Ngày đẹp vãi cả đái :)))) ôi bị nhiễm chị Yến rồi.AAEAAQAAAAAAAAZ_AAAAJGVhZGNlYjMzLTQwMzUtNDE2ZS1iOTgzLTE4ZTQwN2FhOWY1Yw.png

Ngày này năm ngoái, mình nghỉ Fubon Insurance – vị trí HR Assistant nhỏ bé ở phòng HR bị nhiều tai tiếng. Cty này thì là nơi khá tốt để học, môi trường cũng ok, chế độ ok nhưng mà nơi cho người già làm việc. Sau 1.5 năm trời, mình chả biết hướng phát triển của mình là gì. Toàn những công việc vặt vãnh, kg cụ thể, kg có tương lai và mình cũng đâu có dụng võ được đâu. Rõ ràng mình còn làm được nhiều thứ khác, nhưng có vẻ là ở FB thì năng lực của mình cứ mai một dần. Thiệt 100%, công việc siêu tẻ nhạt, siêu đơn điệu. Đã bao  lần, mình muốn nghỉ làm luôn cho rồi, nhưng nghĩ lại do thấy chưa có kinh nghiệm, lại bị ám ảnh tìm việc làm mới kg phù hợp, cho nên thôi kệ, cứ làm tiếp vậy. Cuối cùng, đến lúc cần đi thì sẽ phải đi thôi. Khi hiểu kg thể miễn cưỡng ở lại vì đồng lương 3 đồng 3 cọc, vì muốn rời xa vùng an toàn, muốn liều 1 phen, cho nên mình nghỉ luôn.

Sau đó, mình muốn theo ngành quảng cáo, thế là apply hết chỗ này đến chỗ kia. Tập tiếp theo là vỡ mộng ~ để được mức lương mình mong muốn, thì phải làm kinh nghiệm 2 năm cơ. Mình nhảy ngành, đâu ra lương 500 USD hả cô? Ôi cha, xong thì ngày nghỉ FB sắp đến, việc mới chưa tìm được. Chời ơi nó stress cực độ, tiếp đó là chuyển đến cái sự nuối tiếc kg nguôi. Trong lúc mình chuẩn bị nghỉ, đồng nghiệp cùng phòng và các đồng nghiệp khác quan tâm đột xuất, tốt đột xuất làm mình cũng ngạc nhiên,….tột độ ~ Rồi lại còn thích thích 1 anh đồng nghiệp cho nên cũng kg nỡ nghỉ, đủ lí do blal blah….. Nhưng vì hiểu rõ là FB kg phải là nơi mình mong muốn mài đít hơn 8 tiếng 1 ngày, nói chung thấy FB kg xứng đáng, cho nên mình nghỉ cái rụp.

Cái đợt 30/04 năm ngoái đúng ảm đạm, mình đã apply 30 cty và kg thèm coi đến job description luôn. Sợ thất nghiệp lắm, gia đình mình mà ~ haiz, nhắc là chán. Muốn nghỉ xả hơi chút cũng kg được, tiền kg có thì sống kiểu gì? Do nhân duyên đưa đẩy, mình đi phỏng vấn đại ở cty Singapore – Ommas, và dù kg có kinh nghiệm sales, kg có kn hóa chất, nhưng mà do mình lanh, ngoại ngữ cứng, cho nên được Stream Peak International hốt luôn, vào  3 ngày trước khi mình nghỉ FB.

Kể cũng mệt, T6 nghỉ Fubon, xong nghỉ được t7, CN là T2 tuần sau qua cty mới làm. Hoàn toàn kg nghỉ ngơi thư giãn đầu óc gì luôn. Sau đó là mình bị sốc văn hóa, vì cty đầu quá là nhiệt tình và cũng được tổ chức khá tốt. Chời ơi, cty thứ 2, cùi bắp cực độ. Mình cũng cảm thấy có chút kỳ quặc khi ngày đi làm đầu tiên, anh sếp Lee Zheng Yi dặn mình là tới văn phòng lúc 10g30. Mình thì rất ngoan, nghe lời sếp tới giờ đó. Khi tới đó thì chả biết phải làm thế nào. Người đón mình là 1 chị admin, cà chớn, hung dữ (ấn tượng ban đầu). Xong từ từ làm việc thấy chị ý chỉ nghiêm thôi, hung dữ chút, lạnh lùng chút, cũng cọc cằn, nhưng mà phong cách làm việc khá chuyên nghiệp. Chị ý nói câu đầu tiên với mình là:” Chị kg biết hôm nay sếp qua, kg có thông tin gì hết. Em về đi, mai lên nha”. Trời ơi, 1 gáo nước lạnh vào mặt mình. Một đứa luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu như mình lại nghe câu đó vào đúng ngày đi làm đầu tiên. Mình mới nói với chị đó:”Chị cho em vô ngồi chơi cũng được, cho em quen chỗ”, rồi chị đó miễn cưỡng cho mình vô.

Cảnh tượng thứ 2, chời ơi, lại chời ơi, văn phòng nhỏ hơn cái lỗ mũi. Còn nhỏ hơn văn phòng của phòng HR lúc mình còn ở FB. Trong văn phòng nhỏ xíu chứa được cỡ 4-5 người đó, chỉ có 1 chị admin. Chị ý chỉ cho mình vào chỗ ngồi của 1 anh sales cũ đã nghỉ, và nói mình là:” em vô đây em phải tự bơi, kg có ai hướng dẫn cho đâu”. Bản thân mình rất tự lập, cho nên ok, bơi thì bơi, tao thừa thông minh để bơi. Cùng lắm thì chìm thôi :3 :)))

Ngồi 1 hồi được 10ph, trong khi mình cố làm quen, thì chị ý lại tỏ vẻ mặt lạnh như tiền. Mình hỏi chứ:” chị ơi, chị có sổ tay nhân viên kg? Cho em xem với ạ, em muốn hiểu quy định công ty”. Kết quả, chị ý lại tạt gáo nước thứ 3:” Ở đây làm gì có cái đó em. Ai nói với em là có?”. OK Fine! Sau này mình mới biết chị ý kg thích mấy đứa xạo xạo thảo mai. Ủa mình chỉ lịch sự thôi, chỉ đang cố hòa nhập chứ kg phải thảo mai nha!

Câu chuyện tiếp theo là mình ngồi xem folder, file bàn giao của anh sales cũ. Oh lah, chả có gì để coi. Sau đó mình mới biết là anh sales cũ chỉ làm 1 tháng là bay mất dép. À há, đã hiểu vấn đề. Cho nên report có vài dòng ~ chả xơ múi được gì. Được một hồi thì mình bắt đầu phát điên lên, lạc lõng quá, bắt đầu nhớ FB da diết, ôi thôi, vừa định viết mail cho ZhengYi hỏi ông khi nào tới, tui tới rồi nè. Đăng nhập gmail chưa kịp viết thì ZhengYi tới ~ Cùng với Jaden Tan.

Ommas Viet là cty con của Masda Singapore (bán hóa chất), có vốn đầu tư của Stream Peak International (bán bao bì) – cũng là cty anh em của Masda. Ở VN thì có head office ở HCMC và 1 chi nhánh ở HN. Mình làm ở head office, nói cho ngầu chứ có con khỉ gì đâu. Văn phòng sales mà, don’t expect too much ~ vài cái bàn, vài cái laptop, vài thùng hàng mẫu. OK done, xong cty quy mô <5 người. Cảm giác khi mà làm ở 1 cty của Taiwan có 4 văn phòng ở VN và 1 trụ sở chính ở HCMC, hơn 100 con người ở đây, mail ra mail vô là cả nùi người. Chời đất, cty này sao lèo tèo vài mống vậy chời ơi ~ sốc tập 1. Nhưng mà mình cũng hay, 1 tháng là done! Kg còn bỡ ngỡ, thấy là cty nhỏ xíu cũng có cái hay của nó.

Jaden rất điển trai, ảnh da ngăm, cao, dáng người chuẩn, cười có 2 đồng điếu sâu. Lúc mình gặp Jaden thì ảnh chưa có vợ. Anh ấy rất thu hút luôn nha, mình mê Jaden từ những lần đầu tiên gặp mặt. Mê luôn! Sau đó thì mấy bà trong cty – 2 pà, ngoài bà admin còn 1 bà sales nữa, nói là Jaden có bạn gái rồi, ý là rào trước với mình là thôi đừng mơ mộng. Jaden trainning mình cùng với bà sales đó trong 3-4 ngày ngắn ngủi, xong thì ảnh về Singapore và kg hề quay trở lại. Các cuộc đối thoại giữa mình với Jaden lúc đó đều qua Whatsapp, và rồi một ngày đẹp trời, mình dùng hết sức lực và thông báo với ảnh:” JADEN ƠI, EM NGHỈ VIỆC ĐÂY”

Đó là câu chuyện của nửa năm sau, khi mình đã thử sức chán chê trong nghề sales. Khi mà mình đang cố gắng làm việc trong điều kiện mọi thứ đều kg có: kg có người hướng dẫn, admin kg support, Jaden bận quá cũng kg support, ông nội sales mới lên chức Assistant Sales Manager cũng méo có dạy mình bao nhiêu trong công việc, toàn là nghe ổng kể chuyện chinh chiến của ổng như thế nào ~ cộng thêm kg quan trọng lắm, nhưng mà con mẹ lao công *sorry mình hơi nặng lời* ghét mình và soi đủ thứ các cái. Bả bắt bẻ những thứ nhỏ nhặt, ăn hiếp mình hả? Kg dễ đâu! Nói mình là mình cự lại, bà quỷ đó nhiều chuyện lắm cơ! Xong, thế là 0.5 năm ở OMV trôi qua nhanh và tẻ nhạt vãi cả đái. Cái vèo, xong nửa năm, chả hề đọng lại trong lòng mình điều gì. Nhiều khi mình nghĩ, 0.5 đó ông trời cho mình cơ hội hưởng lương cao, ăn ở không, có thời gian đi chơi. Trong thời gian ở OMV, mình vào được 1 tháng thì đi Campuchia chơi, xong 2 tháng sau đi China, xong 1 tháng sau đó lại đi Thái tiếp. Công việc vốn áp lực, nhưng ở VN có ai thèm quản lý đâu, cho nên cứ tàn tàn mà làm. Report thì sao? Viết hàng tuần cho có và gửi Jaden. Jaden có đời nào đọc đâu.

0.5 năm đó ở OMV cũng là sự hối lỗi của mình với cty. Mình là 1 người thích làm việc luôn tay luôn chân, cho nên cảm giác rãnh rỗi chả biết làm gì, chả có gì làm, làm cho mình phát điên. Những ngày cuối cùng ở đó, mình cứ la cà hết SECC Hội chợ triễn lãm rồi tới bên thư viện Đại sứ Quán Mỹ ở Diamond plaza, đi dạo chơi, đi gặp này ngó kia để học hỏi, đi đọc sách để thấy mình có ích. Rồi mình chuyển sang tìm việc ở Singapore, định là nghỉ OMV thì đi SIN làm, ai dè…. à cái vụ “ai dè” thì kể sau. Mình muốn nói tiếp là, chuỗi thời gian ở OMV, nói sướng kg sướng, nói khổ kg khổ, cứ ở lưng chừng làm mình phát điên. Khi mình hạ quyết tâm nghỉ, thì lại có 1 đơn hàng khá lớn lọt vào tay làm mình hạnh phúc tới muốn suy nghĩ lại. Sau đó, mình vẫn hiểu là mình sẽ phải đi. Ở cái lô hàng lớn đó, khách cần hàng gấp, vì là khách lớn đầu tiên mình tự khai thác được, cho nên mình đã chạy xe máy từ nhà lên kho ở tận Thủ Đức, xong lấy hàng gửi đi. Rồi lại từ kho chạy về Q8,tức Chành xe, để gửi về Sóc Trăng cho khách. Tiếp đó, sếp bự Simon Tan bên Singapore qua, kêu mình chạy lên văn phòng họp. Thế là, 3 chân 4 cẳng chạy xe máy từ Q8 về Q3, tức nhiên sẵn tiện có ghé về nhà ăn 1 ly sương sâm, ăn cơm dưỡng sức rồi mới lên cty. Tới nơi thì khoảng 2pm, ông nội Miên – ông “sếp” người VN phong cách quan liêu mặt nặng mày nhẹ bày đặt ra vẻ sếp, lên lớp mình. Ủa, ông có kinh nghiệm thì cái gì ông nói cũng đúng hả? Ai cũng biết là ổng được cái làm lâu và có 1 số khách nhỏ cố định thôi, chứ bao nhiêu năm ổng có khai thác được gì đâu. Làm kg bao nhiêu, kể lể thì nhiều. Vãi cả đái ~

Ngày đó là ngày mình nhận ra mình phải nghỉ OMV trong tình trạng khẩn cấp. Mình tự hỏi lòng, mình muốn làm sales thiệt ư? Ngày đó mình chạy 50km ở ngoài đường. NẮNG. BỤI. XE CỘ ĐÔNG. Đó là điều mình thật sự muốn? Hay mình chỉ đang ngoan cố, chứng minh cho sếp HR cũ – Chị Phúc – thấy là chị ý đã sai khi cho rằng mình kg làm sales được. Thật ra chị ý đoán đúng, mình kg làm sales được. Ít nhất là mình kg làm sales được vì mình kg có người hướng dẫn, và cũng kg suy nghĩ tích cực được lâu dài. 0.5 năm, mình nếm đủ trái đắng khi làm sales: chiều khách, năn nỉ thuyết phục khách, cố gắng gượng cười, chịu cái cảnh mợ admin làm việc chẳng support. Vì đồng lương của OMV khá cao, mình chỉ sợ công việc tiếp theo lương kg đủ cao, sợ là kg chu cấp được cho gia đình. Sợ thất nghiệp…sợ, đủ cái sợ.

Thời điểm đó đối với mình là ác mộng cuộc đời. Khủng hoảng nghề nghiệp. Mình chỉ đam mê tiền thôi, còn bước tiếp theo đi đâu, làm gì, mình kg biết. Mình đã bỏ phí 4 năm ở ĐH để học cái mình kg thích, xong thì đi làm phải học lại từ đầu. Mà vấn đề là, học lại từ đầu thì đâu ra lương cao phù hợp với nhu cầu của mình? Ủa mình nghỉ OMV thì làm gì đây?

Hên là mình có ngoại ngữ chống lưng và thái độ làm việc tốt, cho nên cũng nhiều cty lớn chào đón. Cuối cùng thì mình lọt vào mắt xanh của chị HR xinh đẹp bên SF Express – một cty chuyển phát nhanh của TQ – cty TOP 1 TQ trong ngành này. Chị Ánh giới thiệu cho mình apply IMT để cùng đi Shenzhen 1 năm, mình đi Bắc Kinh về xong thì apply. Xong mình rớt ~ haiz….muốn đi nước ngoài thôi mà, kg được đi, haiz…

Lúc chị Ánh inbox hỏi mình là SF còn nhận hồ sơ IMT nữa kg thì mình đang ở Thái – Bangkok – ngày cuối cùng luôn. Chị Ánh khóc kg lên tiếng vì hết hạn nộp hồ sơ rồi. Mình đã nộp trước khi lên máy bay qua Thái, ờ mà thì sao, đằng nào mình cũng rớt rồi. Tới khi mình sắp nghỉ OMV, chị Phanh nhắn tin nói là SF đang tuyển CS, hỏi có muốn thử sức kg. OK, đang rãnh mà, lên OMV cũng có làm cái khỉ gì đâu. Cho nên mình đi phỏng vấn. Phỏng vấn xong biết thế nào mình cũng đậu. Ra cái bị quỷ cái công an phạt 200k vì mình kg bật xi nhan. Má nó, đúng quỷ hút máu. Mấy thằng công lộ thì đúng là đẻ con kg có lỗ đít. Tiền tao đóng nhà nước tao hoàn toàn đồng ý, chỉ có cho vào túi của lũ chúng mày thì tao thấy giống cúng cô hồn. Ơ hihi, nặng lời tiếp, mình là mình phải giữ hình tượng CS chuyên nghiệp.

Chuyện còn dài, hôm nay chỉ viết được tới đây. Cơ bản là, buồn ngủ rồi ~

Cơ bản là, muốn tạm dừng chủ đề này để viết về Marcus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s