office life

Từ khóa hôm nay là đây.

Sau vài năm nữa mình sẽ thế nào? Đi làm văn phòng, lấy chồng, định cư nước ngoài. Sau đó là chồng con các kiểu.

Cuối cùng, chỉ xoay quanh ở gia đình nhỏ…

Chị Phanh sắp lấy chồng, trong khi mấy tháng trước, chị ý vẫn còn tơn tơn đi làm, học hành, thăng chức các thứ. Dạo gần đây sau khi công khai mối quan hệ với bạn trai, chị ấy có vẻ không tập trung nhiều cho công việc như trước, không dốc sức điên cuồng như trước…Có lẽ mình đã nhìn mặt trái của vấn đề quá nhiều. Chợt nghĩ nếu mình lấy chồng sớm, trong 1-2 năm nữa, thì công việc của mình thế nào? Có đạt được đỉnh cao như mình mong muốn kg? Còn người nhà, ba, mẹ, em trai…..mình sẽ còn ở bên họ được bao lâu? Còn những chuyến đi lang thang ở Trung Á, châu Âu…mình cần mà!

Nếu một mình thì rất dễ, lỡ 2 mình (trở lên) thì lại bắt đầu phải lo nghĩ cho lẫn nhau chứ kg còn là của riêng mình nữa. Bắt đầu sợ và muốn bỏ chạy.

Từ lúc đi làm, nói đúng hơn là từ lúc vào SF, mình đã ít đi thời gian với người nhà. Mình thấy rõ ánh mắt của ba, buồn nhiều thật nhiều, vì con cái đã lớn và có cuộc sống riêng. Mình cũng thấy mẹ rất đáng thương, đi làm rồi về ngủ, lại qua ngày. Nếu nhìn kỹ, mình sẽ thấy mỗi người đều có cái rất đáng thương, rất tội nghiệp, kể cả những người mình kg thích, thì họ vẫn có nỗi buồn riêng. Đúng rồi, đâu ai sống mà kg có nỗi lo toan riêng?! Mình kg biết sẽ có thể làm gì thêm cho ba với mẹ, mình kg hề biết. Nếu mình nói điều này với Marcus, ảnh sẽ nói gì nhỉ?

Lại nữa, chắc chị Yến nói đúng, thật ra mình thích người có tính cách như Marcus, kg hẳn là mình thích anh ý đâu. Chủ yếu là do anh ấy là người đàn ông trưởng thành, đã trải qua rất nhiều thứ khùng điên trên đời, cho nên anh ấy hiểu suy nghĩ của người khác và cũng đồng cảm với họ. Anyway, mình rất thích nói chuyện với Marcus 🙂 Đúng là 1 CS chuyên nghiệp, ảnh hiểu khách hàng nghĩ gì và muốn nghe gì :))) ảnh hiểu cái con ranh mới tò te đi làm như  mình luôn thần tượng sếp giỏi có tâm, cho nên Marcus luôn cho mình thấy rằng anh ấy là sếp giỏi, quan tâm nhân viên và luôn luôn không ngừng học hỏi. Mình rất quý người như Alaric, và Marcus cho mình thấy nhiều điểm tốt ở ảnh, làm mình cũng bị quý ảnh luôn.

“Lúc trước anh có từng nghĩ là 30 tuổi thì phải đạt được 1 thành tựu gì đó không? Kiểu như 30t phải làm manager hay leader?”

Ảnh nói:” xem mục tiêu của em là gì? Anh thì luôn nghĩ rằng, đàn ông có sự nghiệp vững chắc thì phụ nữ mới ngưỡng mộ”

Rồi đó, Best SF, người duy nhất xếp hạng A1 khu vực SA, Marcus Yap, CS Manager của SFMY. Có 1 fan đây, là em. Anh có được sự ngưỡng mộ của 1 con nhỏ tí ta tí tởn luôn mồm luôn miệng khi đi bên anh.

images (1)

Marcus có 1 góc trong lòng mình, là chuẩn man mà sau này mình sẽ đi chọn chồng. Sau này…., còn bây giờ chưa phải lúc. Có những lúc rất nhớ Marcus, xong thì kg có cảm xúc, xong lại nhớ tiếp…cuối cùng là gì thì mình cũng kg biết. Chỉ là từ lúc ở Malay, khi Marcus chạy qua Thái, mình ngày nào và lúc nào  cũng nghĩ về Marcus. Triệu chứng crush chắc vậy. Cho dù cái người mình đang tìm chính là Marcus, thì bây giờ cũng kg phải lúc. Mình muốn dành yêu thương cho người nhà của mình.

Bây giờ mình muốn đi thật nhanh, dù kg biết bản thân mình sẽ đi được bao xa. Chưa hẳn đã định hình được mục tiêu. Mình muốn xuất ngoại định cư, Vancouver Canada là nơi mình muốn đến, là nơi báo chí bình chọn là nơi lý tưởng, thanh bình để sống, nơi mà kg có bon chen. Nếu như qua Malaysia, ok, mình nghĩ OK thôi, Malaysia cũng phù hợp với mình (đã hiểu kg phải tự nhiên mà ông trời cho mình khả năng ngoại ngữ :3).

Cuối cùng mình đang nghĩ điều gì? Nếu gặp người đàn ông mình cần gặp trong cuộc đời, anh ấy có cùng mình chia sẻ những nỗi lo kg? Anh ấy có thể hiểu những suy nghĩ, nụ cười hay nước mắt của mình kg? Có ở bên cạnh mình kg? Có cảm giác an toàn kg? Tin tưởng rồi lại kg tin. Mình cũng thật sự khó đoán. Nếu đổi ngược lại là mình, mình có sẵn sàng ở bên cạnh và cùng anh vượt qua những lúc anh gặp khó khăn nhất kg? Mình kg biết. Chưa yêu sao biết :))) Lúc trước chị Mai – học trò tiếng Hoa của mình nói, em kg cần nghĩ nhiều hay lo nhiều, điều quan trọng là tìm 1 người thật sự yêu thương em là đủ.

Người đó phải chu đáo, thấu hiểu suy nghĩ người khác, có trách nhiệm, thấu tình đạt lý, cho mình cảm giác an toàn như Marcus. Ủa, biết Marcus bao nhiêu mà tỏ vẻ hiểu về anh ấy vậy? Hay những gì mình cảm nhận, chỉ là do mình tự cảm nhận ra mà thôi?

Nếu mình suy nghĩ lung tung, ảnh chắc hẳn sẽ lại xỉa xói mình:” cái gì, mày nói nhảm gì vậy? tụi tao đâu có nghĩ vậy đâu?” – làm cái mặt lố dễ sợ lố. Này là bữa tối thứ 2 của đúng 1 tháng trước, hết giờ làm cái Marcus đưa mình đi ăn tối. Mình nói với ảnh là:” em biết anh bận, thật ra anh kg cần đưa em đi đây đi đó như vậy đâu, anh đừng có nghĩ là ơ, con nhỏ VN này tội nghiệp lắm, qua Malay 1 mình chả có bạn bè, xong cho nên hãy dắt nó đi chơi nhiều chút”…..Ảnh biết mình ngại, cho nên ảnh nice 1 cách đáng yêu, bồi thêm câu:” tụi tao kệ mặc mày đó chứ, mày nghĩ nhiều quá rồi”. Nói xong cái sáng hôm qua vẫn lái xe qua khách sạn đợi chở mình đi làm 😀 nếu mai mốt ngày nào cũng có người lái xe hơi chở mình đi làm, đón mình về, chắc có đứa vui lắm đây. Kg phải xe hơi, mà là 1 người ấm áp như Marcus

Xong, entry 1 loạt đã lạc đề và đi ngày càng xa…

cái topic trớt quớt nội dung.

Hôm qua JiaXin chụp hình Marcus gửi qua cho mình, trời ơi, ảnh dễ thương quá đỗi. Dễ thương từ gốc rễ chứ kg phải cố tình tỏ ra dễ thương.

Marcus sắp qua VN rồi 😀 có người rất vui, rất rất rất vui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s