Nhạt

Cuộc sống văn phòng của mình đã vào guồng. Thức dậy vào khoảng 7am, đến cty khoảng 8:30, ra về khoảng 7pm. Đi ngủ 11pm. Đâu vào đấy, y chang nhau từ t2 -t6. Mình chán!
Nhận ra ngày qua ngày rất nhanh, vì mình quâ bận bịu. Công việc thì ngàn đời kg có điểm dừng, phải thôi, dừng là thất nghiệp rồi còn đâu.
Mình đã hết tiền tiết kiệm, cũng chưa thể để dành được gì vì tùm lum khoản phải chi, tháng nào cũng chi. Haiz ya ~
Tuần sau có thêm 1 chị CS mới vô, hy vọng chị ý trụ lâu để còn share việc với mình, chứ cái kiểu này thì có mà làm sặc máu. Hôm nay cả văn phòng về sớm,mình thì 6:30 mới lếch về. Lúc đó, trời chỉ chực sập tối, còn chút ráng chiều, mình tự thấy trong lòng có 1 sự bình yên và thoải mái kg hề nhẹ. Đã lâu rồi mình kg dc về sớm, lúc nào cũng mò ra xe bus khi trời tối thui, chầu chực đón chuyến cuối. Hên là mình đã đi bus, cho nên mình đã về trước 7pm chứ kg trễ như thời mới làm. Chớp mắt đã gần 8 tháng trôi qua, mình từ 1 đứa long nhong kg biết gì, nay đã cứng dc chút, "ma giáo" hơn, khéo vặt hơn dc chút. Có tiến bộ! Mỗi ngày đều tiến lên 😊
Sáng nay vô nhắn tin hỏi Marcus già, thấy status trong Whatsapp của ổng khá hay:"impossible = i m possible" ! Ok, like mạnh! Mình cần dc mentor bởi những người tích cực như vậy. Ông sếp dễ thương này sắp qua Vn set up hệ thống CS ở đây. Mình hy vọng biết bao là sếp mới sau này sẽ tốt như Marcus.
Về chuyện tư, à ha, thì kg có cảm giác điên cuồng như 2 tuần đầu trong lúc từ Malay về. Tuy nhiên, mình thật sự thích 8 với Marcus, anh ấy luôn cho người khâc cảm giác thoải mái, vui vẻ khi trò chuyện. Ảnh rât dễ thương, rất hài và nhạy. Mình gặp Marcus có vài ngày mà thấy quý ảnh vô cùng luôn. Còn yêu hả ? =))) hâhhah, cảm giác cảm nắng hình như kg còn nữa, mình đâu gặp ảnh đâu. Hổng chừng tới lúc gặp lại Marcus cái lại khác nữa đó 😉 ai biết chứ!
Cty mới vô 1 anh tên Quyền, ngươi Hoa Phúc Kiến, rất dễ thương, nice và cũng điển trai, "làm mình nghĩ đến Ryan và Max bên Malay. Anh Quyền lớn hơn mình 9 tuổi, chắc sẽ gọi là sư huynh, ảnh từng học Mạch Kiếm Hùng và Hùng Vương như mình. Mình nghĩ là à, bạn nam nọ của mình cũng kg cần phải quá lớn hơn mình như Marcus, có thể hơn mình 10 tuổi đổ lại, kg quá già cũng kg quâ trẻ, đủ chín chắn để mình tin tường.
Phân tích 1 hồi, mình lúc nào cũng quy về kết luận như mọi khi: đường đời còn dài, trai tốt và đẹp còn đầy 🤣 mình thì cần tìm hiểu về bản thân mình, tìm hiểu về ước mơ, mong muốn của mình, chứ cũng kg nén vì cô đơn hay vì xíu cảm nắng mà phải bắt đầu mối quan hệ yêu đương với 1 người. Này thì du lịch châu Âu, định cư Vancouver, du lịch Châu Phi… đi và đi và đi, cuộc đời này cũng chỉ vì những chuyến đi. Sẵn chân có cái mục ruồi, ý là cũng đi chơi dữ lắm. Nhớ Bangkok, nhớ Bắc Kinh, cũng nhớ Singapore, mà thôi cần để dành tiền lại cái đã, haiz ya ~ từ từ, cố gắng nhiều một chút, cái mình muốn có thì mình cũng sẽ có được thôi hà.
Mình hài lòng vì bản thân ngày một trườn thành, vì cái bản mặt mình thêm xinh ra (dù mập hơn).
Trong một buổi tối ở bệnh viện chăm bà nội…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s