Lặng thinh

Hnay mình lặng thinh. Mình có cái tật là cứ thích ai thì lại cư xử 1 cách kỳ lạ và cố tạo khoảng cách với người đó. Thấy cái mặt chằm voằm kg nói kg rằng của mình là Marcus đã biết ngay là con này có vấn đề. Thế là ảnh kiếm cớ để bắt chuyện:” ủa sao mày lấy tên là Harley vậy? Thích xe mô tô lắm à?”, mình cũng trả lời trỏng trơ:” ờ tao thích đó”. Xong thì kg nói gì nữa, cẮm đầu làm việc. Mình lại bực ra mặt và cứ đơ đơ kg nói kg rằng. Trong lòng đang kg muốn nói chuyện, cũng kg muốn nhìn mặt Marcus. Xong 1 lát cũng cố gẮng bịa ra câu chuyện để nói, mình lại phá tan bầu không khí lạnh như băng mà mình đang cố tạo. Mình kg phải cố ý, chỉ vô tình lồng vào câu chuyện về ” thật” và “ảo”, anh ấy cũng thông qua đó và nói với mình là ” Tao manly chứ kg bị gay”. Có nhiều câu hỏi vốn kg cần câu trả lời, nếu Marcus trả lời là gay, mình kg chịu chấp nhận sự thật. Nếu anh ấy trả lơi là thẳng,mình kg tin. Mà anh ấy cũng kg có lí do phải trả lời cho mình biết, anh ấy đâu cần làm vậy. Dù thẳng hay cong, ảnh cũng kg thích mình.

Mình là đứa dễ từ bỏ, rất dễ từ bỏ. Đúng là khi mình chưa chín chắn, làm ơn ở 1 mình, đừng thích ai làm chi, đừng yêu. Thật lộn xộn! Ngày mai anh ý về Malay rồi, khỏi lăn tăn nhé.

Mình lập dị quá, vẫn kiểu kg biêt thể hiện, vẫn kiểu thất bại y như trong quâ khứ.

Sau này anh Marcus sẽ là 1 nhân vật trong câu chuyện tình sử đầy gian nan của mình. Ahihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s