Game thùng, thời trẻ nghé

1 trong những câu chuyện về tuổi thơ hoành tráng của mình.

Nhớ lại thời bé xíu, mình đã rất ghiền chơi video game. Hồi đó máy game đắt tiền lắm, 1 bộ game nghe đồn đã 2 chỉ vàng, ba mình mua kg nổi, phải đi mượn. Từ cái thời gia đình mình ở nhà lá dựng tạm trên đất của dì 3, mình đã bắt đầu chơi game bắn xe tăng. Sau đó gia đình mình chuyển sang nhà trọ bà Tư Phước. Ký ức sâu nhất về tuổi thơ vẫn là những trò chơi game, hahaha. Có lần 1 anh nhà giàu hàng xóm còn hỏi ba mình cho thuê lại bộ máy game nữa là, sau đó nhà mình cho người ta thuê máy chơi tại nhà, tính tiền theo giờ nữa.

Thời gian sau khi gia đình mua căn nhà trên Lê Minh Xuân xa ơi là xa, mình lại tiếp tục chơi video game. Anh hàng xóm đẹp trai tên Lý Hồng Sơn có 1 băng game Snơw Bros cực hay, từ ảnh mà mình ghiền game này. Nhân tiện kể thêm là anh này viết chữ rất đẹp, gia đình thì rất là hoàn cảnh, ba mẹ anh ấy ly hôn lâu rồi, anh ấy ở với ba, thỉnh thoảng mẹ kế có đến nhưng mình hiểu là anh ấy kg vui, dù cô ấy có vẻ tốt. Hồi nhỏ, anh này là người hùng trong mắt mình. Gần gia đình bán kẹo kéo có 1 anh tên Lê Long Phụng (kg hiểu sao mười mấy năm trời mà mình còn nhớ tên đầy đủ mấy người đó), anh này khá đẹp trai và thích mình, nhưng trong mắt mình thì chỉ có anh Sơn mới là người hùng. Lúc mình học lớp 2, anh ấy bảo là nếu còn đi học, chắc tao đã học tới lớp 7. Ý là ảnh lớn hơn mình khoảng 5 tuổi. Chời ơi, mê trai từ nhỏ :)))) Anh Sơn này thân thiện với mọi người, mẹ mình xem anh ấy như con trai, ảnh cũng thường qua nhà mình ăn cơm lắm. Anh ấy rất thông minh và ga lăng, hay giúp mình làm bài tập về nhà. Ôi anh ấy là soái ca trong lòng mình. Dù mình biết anh ấy có bạn gái rồi, nhưng vẫn thích anh ấy. Ai cũng nhìn ra, ai cũng biết, chỉ anh ấy kg biết (chắc cũng kg cần biết) và luôn coi mình là em gái mà. Nhà anh ấy có nuôi 1 con chó con màu đen, rất thông minh, đặc tên là Mập, sau đổi thành Mực. Ku Mực hay chạy qua nhà mình chơi lắm, vô tình nhà mình nuôi lớn ku cậu luôn. Bẵng 1 thời gian sau thì mình kg thấy Mực chạy qua chơi, và thấy mặt Sơn tiu nghỉu, anh nói:” bữa ba tao chặt đầu nó làm mồi nhậu, mà thấy nó còn nhỏ quá, kg có thịt gì ăn nên đem chôn rồi”. Mình buồn ơi là buồn, mình thương ku Mực quá chừng tận luôn. Vậy mà……

Sau này, gia đình mình chuyển đi về Q.1 sống. Đó là 1 buổi chiều, ba chở mẹ, cùng 2 chị em mình, cùng vài bịch quần áo, trên chiếc xe máy từ Bình Tân, hồi xưa khúc đó gọi là Bình Chánh, nơi vùng quê nghèo, chạy thằng lên Q.1 phồn vinh. Lúc đó mình còn nhỏ mà, chả biết gì, cũng kg nhớ lắm. Trong tâm trí trẻ thơ lúc đó chỉ đọng lại những cái gì ấn tượng thôi.

Quay lại chuyện game, sau khi về Q.1 thì mình lại biết cái trò mới gọi là game thùng – game chơi bằng đồng xu.

IMG_290812_0103.jpg

Thời đó mình học khoảng lớp 3, lớp 4, ôi thôi cực thịnh game thẻ nha, lúc đó độ năm 2000- trước 2004. Gần khu nhà mình ở là chung cư Cô Giang, mình thường đi từ nhà đến 1 cái hẻm nhỏ nhỏ hôi hôi, trên đường đi có ngang tiệm game của bà Phong, nhưng tiệm này giang hồ khá nhiều nên mình kg chơi. Lúc đó, mình hay chơi tiệm của chị Phương, con bà Hà bán nước đá. Mình chơi tiệm đó từ lúc chị ý quen bồ, cho đến lúc chị ấy đám cưới, sinh con và con lớn lên luôn :)))) Cho thấy là cái cuộc tình của 2 anh chị được chứng kiến bởi con mắt trẻ thơ của mình. Thường thì mình mua ít lắm, tối đa 3000 VND cho 1 lần chơi, lúc đó có 500 VND/thẻ (vô siêu thị 2000 VND/thẻ). Kiểu là ráng trù cho đứa đang giữ máy chơi thua đi về, để mình chạy vô chơi. Có 1 bữa gặp thằng mất dạy, mình đấu game thắng nó, thế là trước khi về, nó bấm tắt máy và bỏ chạy. Mình thì theo quán tính cứ méc chị chủ quán. Méc xong thì cái đầu óc trẻ con của mình tự có câu trả lời: máy tắt mình mua thẻ mới, chị ý còn mừng, chứ mình méc chỉ thì được tích sự gì đâu. Chà, hồi nhỏ mình cũng thông minh phết. Ngu rồi mới khôn ra :v  Kết cục là mình mua thẻ mới, chơi tiếp 🙂

Sau thời gian chơi ở tiệm chị Phương, mình vào chơi tiệm của 1 bà khác trong Lô C thì phải, bà đó bán 500 VND/ 2 thẻ. Quán thì chật nhưng rẻ, bà chủ lại yêu trẻ con nên đám con nít bu đông dữ lắm. Mình thì cứ đi học về là quăng cặp táp, xong mặc luôn bộ đồ học sinh cả ngày để ngồi luyện game thẻ. Mình chơi rất giỏi trò Snow Bros 2, Tumple Pop (máy hút bụi) và trò Ninja bóng chày. Bà chủ quán thì hay thích rủ mình chơi trò 5 điểm khác nhau, vì mình rất tinh mắt, giúp bà ấy thắng nhiều màn.

Cùng với game thẻ thì mình có chơi thêm video game.

chỉ mụcNeoGeo Bomberman.jpg

Có một số game thì có cả 2 phiên bản là máy thẻ hoặc video game. Mình chơi miệt mài, ngoài giờ học thì lo đi chơi game. Dù học khá giỏi nhưng cũng ghiền game số 1. Có bao nhiêu tiền đổ hết vào game. Lúc đó, mình cũng thích lui tới cái nhà có cho chơi game video ơ lô B, vì chỗ đó có 1 bạn tên Huy, học chung lớp với mình, bạn ấy đẹp trai 🙂 ít nhất theo mình thấy thì bạn ấy đẹp trai. 🙂 hhahahha. Ngoài ra, chỗ tiệm mình hay mướn băng, đĩa để xem phim ở khúc cuối đường Cô Giang là do mẹ bạn Huy mở 🙂 hahahaha, cô ấy nhớ cả mặt cả mình, vì cứ ban ngày ra tiệm game, tối ra tiệm băng mướn phim.

Sự nghiệp game của mình kết thúc khi ba mình cấm chơi game, vì 1 ngày nọ, có 1 thằng nhóc đánh em trai mình. Thế là mình hùng hổ bụp thằng nhóc đó vài phát, xong ngồi chơi game tiếp. Sau đó, tối khi đang ngồi coi phim TVB cùng gia đình, chu choa ơi cả đống người xuất hiện trước cửa nhà, hùng hùng hổ hổ kéo đến. Thằng nhóc đó dắt theo ba má nó và cả 1 đám gia quyến ở nhà lô (chung cư Cô Giang) đến gặp mình hỏi tội, ba mẹ đánh mình và xin lỗi gia đình kia, thế là họ bỏ đi. Sau đó mình giận ba mẹ, vì nó đánh em mình trước mà, mình đánh lại nó để bảo vệ em mình, sao ba mẹ lại đánh mình. Tiếp đó là ba mẹ phải giải thích là nếu lúc nãy kg đánh mình cho họ xem, thì họ sẽ kg bỏ qua đâu. Vì sợ mình bị người ta đánh, ba mẹ dặn mình kg dc lén phén vô nhà lô chơi game nữa. Mình thì nghe bên đây, quên bên kia. Trẻ con mà! Game vẫn ghiền! Sau đó mình vẫn ung dung đi chơi, chỉ có lúc ba ở nhà thì mình mới ngoan ngoãn kg đi. Cô ruột của mình –  cô Mỹ, đã dặn đi dặn lại là đừng vô nhà lô, ba mẹ thằng đó mà thấy là đánh mình ngay. Mình vẫn kg nghe. Cho đến 1 ngày, khi đang chơi video game ngon lành, thì ba cằm theo cây kiếm đồ chơi màu xanh lá chuối, hùng hổ bước vào tiệm, đánh cho mấy phát đau điến và lôi mình về nhà. Vết đánh ngay bắp đùi bầm tím, chuyển sang bầm đen vào nhiều ngày sau, từ đỏ về sau mình bỏ luôn game. Chuyển sang luyện phim TVB :)))

Đó, sự nghiệp game thẻ, game video của mình dừng từ dạo ấy. Sau này mình có chơi game trên máy vi tính, nhưng mà nó kg dc đặc sắc như những game kia, nên từ từ cũng chìm vào quên lãng. Tất cả bắt đầu cho thời kỳ đắm đuối phim Hongkong TVB, và quyết tâm học tiếng phổ thông, tiếng quảng đông cũng từ đây mà ra.

Nếu ai đó hỏi mình muốn thay đổi điều gì trong quá khứ, mình sẽ trả lời là Không.

Vì quá khứ có tốt, có xấu, có thăng trầm, thì mới tạo nên 1 mình của ngày hôm nay. Mình rất biết ơn những cố gắng của tuổi nhỏ vì siêng học hành, vì khá ngoan ngoãn, cho nên hiện tại cũng thật đáng để 1 đứa kg may mắn như mình có thể tự hào.

Nếu được, mình muốn tối nay có thể mơ 1 giấc mơ thật dài, để có thể thấy lại hình ảnh của mình và em trai trong quá khứ. 2 đứa nhóc lúc đó đáng yêu biết chừng nào 🙂

Chớp mắt 1 cái, mình 24 tuổi 9 tháng rồi :)))) lại sắp thêm 1 tuổi mới. Ngày qua ngày, tháng qua tháng thật nhanh, và kg chờ đợi 1 ai 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s