China Beijing – “Sống chậm” (part 2)

Tại sao một nơi mà con người nói nhanh, làm nhanh, đi nhanh, lại được “4 thanh niên” đánh giá là “sống chậm”? :v 😀 câu chuyện sâu xa lắm.

Sau khi lấy xong hành lý, cả đoàn theo hướng dẫn viên người Quảng Tây (gọi tắt HDV) ra sảnh đợi xe du lịch đến. Lúc đó đã hơn 1:30pm, ai cũng mệt vì đến nơi là 11am, làm thủ tục hơn 2 tiếng đồng hồ làm cái mặt ai cũng dài ra, cáu kỉnh và đói meo. Mình thì mệt lả lơi, đói tả tơi. Lên xe lại ngay lúc nắng ơi là nóng, kệ ông HDV huyên thuyên gì về PEK, mình cũng kệ, chỉ lo ực nước thay cơm 😦 Sau khoảng 30ph xe chạy thì tới nhà hàng để ăn trưa. Nhìn bên ngoài trang tri cũng được, vào trong thấy nó có vẻ ế, có gì đó sai sai, chắc chỉ chuyên phục vụ khách du lịch theo đoàn. Kg biết do đói hay do đồ ăn ngon thực sự, mà mình cảm thấy ăn ngon miệng cực kỳ 😀 đó là bữa ăn đầu tiên trên đất Bắc Kinh.14446058_1441364699221968_8839265072137504673_n.jpg

Đây là 1 trong những tấm ảnh hiếm hoi mà ai ấy cũng chụp trước khi ăn. Wei Shen Me? Tại vì những lần sau thì cơ bản cũng ăn những món na ná như vậy hoặc y chang như vậy, chả có gì hot. Những ngày sau thì các bữa ăn đúng là cực hình. Đồ ăn BK nhiều dầu mỡ, đậm vị, béo ngậy. Thiệt tình, mình ở trong tình trạng mấy  ngày liền là sáng ăn, trưa đau bụng nhưng ráng nhịn, tối về là ôm WC.

Sau khi ăn xong thì xe tiếp tục chạy vào trung tâm thành phố Bắc Kinh. BK có 6 vành đai, chỗ mình ăn là vành dai 6, chỗ khách sạn mình ở  行者居酒店 là vành đai 3, tức thuộc khu trung tâm rồi. Mình tha hồ nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng đủ xì tai, khun ngầu, bên dưới toàn xe hơi. Nhìn mới biết là Trung Quốc được nước ngoài đầu tư nhiều và phát triển đến nhường nào. Mấy tòa nhà sang chảnh nhất mình thấy ở Q.1 đều kg thể so sánh  dc với những tòa nhà ở ngoại thành Bắc Kinh. Đúng là so sánh quá khập khiễng, mình đang ở Cường Quốc – Trung Hoa Đại Lục, kg phải ở VN. Ây da ~

14364652_1441364782555293_172854412391070507_n.jpg

ảnh chụp Panonara từ Nokia màu vàng, màn hình 5inch có camera xuống cấp trầm trọng, nhưng do cảnh đẹp nên chụp thấy nó đẹp thiệt. Điều đó dủ thấy là ở ngoài đời, khối đồ sộ này đẹp lộng lẫy cỡ nào.

Ăn xong thì đoàn đi coi xiếc ở 金沙剧场. Mình lần đầu tiên nếm thử đặc sản KẸT XE ở Bắc Kinh: KINH KHỦNG KHIẾP! Ăn xong là hơn 2pm, xe chạy từ vành đai 6 vào trung tâm để mình coi kịch, tới nơi đã hơn 5pm. Rạp Kim Sa nhìn cũ kỹ, xuống cấp, nhà quê vô cùng so với 1 Bắc Kinh hoành tráng. Khắp các đoàn khác, từ Hongkong, từ miền quê Trung Quốc với khách  là các cụ ông cụ bà ăn vận quê mùa, nói năn lớn tiếng và khạc nhổ lung tung. Kèm theo đó là đám học sinh từ Hongkong, khó chịu, trịch thượng và chảnh chẹ. Haha, bản thân mình cũng có chút khó chịu với các bác cao niên đó, họ gọi tên nhau mà cứ như chửi lộn, la hét tới nhức tai. Mãi 1 năm sau, khi làm ở SF thì mình mới chấp nhận cái đặc trưng đó:” Người khác cảm thấy bất thường nhưng đối với dân TQ, họ ăn nói lớn tiếng, khạc nhổ các kiểu, thì là rất đỗi bình thường. Đó là văn hóa của họ” – Marcus từng nói vậy khi 1 ngày xấu trời, mình cãi nhau với 1 khách hàng cực kỳ khó chịu và bay vào nhắn ngay cho anh ấy:” could you give me a reason why Chinese customers are just so cheap and rude?”. Ôi trời, thú vị thật.

Rạp chiếu bóng rất cũ kỹ, hàng ghế lót vải nhung màu đỏ sẫm cũng đóng bụi, bốc mùi ẩm thấp và ôi thôi các lối đi, cũ mèm, bẩn bẩn. Sân khấu nhìn cũng sơ sài, cũ kỹ, nhìn cái dàn ban tổ chức, nhân viên hậu trường mặt ai cũng như đưa đám. Ngồi một hồi thì mình thấy buồn buồn, thế là đi vào WC giải tỏa. Chời ơi, nó dơ! Kg phải dạng bồn cầu con vịt, mà là loại ngồi xổm như thời thập niên 90. Sàn nhà nước lênh láng, dấu giày đen thui, kg có khăn giấy sẵn, khăn giấy cũ thì vứt lung tung, hôi hám vãi cả đái, cửa buồng vệ sinh lại kg có chốt. Mình nói, ôi trời, ngày đầu ở Bắc Kinh dây sao? Thật tệ hại!

Lúc mở màn, 1 MC rất gay ra náo động sân khấu. Mình công nhận là cậu trai đó rất tài khi biết thu hút sự chú ý của cả khán phòng, từ đủ mọi tầng lớp khán giả. Lúc đầu là màn viết thư pháp, cậu ta nói rất nhanh, mình kg nghe kịp, là chương trình mời 1 cao nhân viết thư pháp tặng cho 15 khách hàng nhanh tay nhất. Ai dè xong đợt này lại tới 1 đợt khác, khán giả lũ lượt chạy vào. Mình thấy nhiều người xách ra hay hay, cái bức thư pháp dc đựng trong 1 cái hộp dài, gọn, kiểu trong phim tàu hay thấy. Lúc mà MC đẹp trai bảo là chương trình viết thư pháp kết thúc, mình tiếc nuối quay sang than với chị Ánh. Chị ấy nói:” ai bảo miễn phí? gần 2tr/bức, bớt giỡn đi”. Giây phút đó, mình cảm thấy tiếng Hoa của mình thật thất bại ~

Khi vào  show thì màn hình dạt rộng ra 2 bên, kịch hay! Nói chung là từ hồi hộp đến rụng tim, người Trung Quốc rất tài năng. Kể cũng kể kg hết, mọi người có thể xem link tại đây:

Nói đúng hơn thì clip này tóm tắt lại những ngày ở Bắc Kinh của mình.

Mình sẽ viết tiếp những ngày tươi đẹp đó.

Tuổi 23 xinh đẹp, tuổi trẻ và những chuyến đi  ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s