Cô đơn

Ngày sinh nhật tuổi 25, mình đón nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp và đối tác. Chiều, mình cố ý nghỉ phép để có thể về nhà ngủ 1 giấc ngắn và kịp chuẩn bị cho buổi tiệc tối đó đón sinh nhật – 1 mình.

Đồng nghiệp nghĩ mình đã có plan riêng, kg rủ. Bạn bè thân hay kg thân, gia đình cũng đều nghĩ vậy, thế là mình 1 mình, và mình cũng kg buồn rủ ai đi cùng để ăn mừng. SN năm nay kg vui như năm ngoái, nhưng nó giống những năm về trước ở chỗ mình 1 mình, và nó khác năm trước ở điểm năm nay mình kg có gì khác, ngoài tiền. Mình ăn diện thật đẹp, đội tóc giả dài để lên Bitexco EON 51 sang chảnh ngồi uống cà phê. Gọi bình trà 160k (chưa gồm 10% VAT, 5% phí phục vụ), ngồi xuống 1 chỗ view cũng tạm được, ngồi tự sướng sống ảo, cố gượng cười thật tươi thì mình xinh mà. Ngồi được 1 chút cũng kg yên và bàn kế bên là 2 người đàn ông nói giọng Bắc, nói chuyện rất lớn tiếng và chém gió hơi quá. Cuối cùng mình search Glow bar, định lên trước happy hour để được hưởng 50% sales off. Uống ngụm trà lần nữa, dù còn 1/2 bình, mình tính tiền ra về và kg quên đi 1 vòng quán, hóa ra có những chỗ bàn 4-6 người view rất chi đẹp. Mình đang tự trách mình, sao bữa đó kg chộp đại nhân viên nào chụp hình giúp mình. Ngậm ngùi đi xuống, trả 185k để biết view trên cao là gì, để sống ảo làm sang, và sau đó mình thấy cảm giác như vừa ném tiền qua cửa sổ.

Sau khi đi xuống tầng 1 Bitexco, mình đã bỏ luôn ý định đi Glow Bar, và để dành nó cho cuộc hẹn với các đồng nghiệp khi farewell chị Yến nhỏ và sinh nhật muộn của mình. Dạo phố 1 vòng, lượn lờ nhà sách và quẹo vào Zone 87, ăn bít tết xong thì đi về. Đi giữa phố đi bộ đông người, trong lòng chùn xuống, lạc lõng, đơn độc. Ngoài kia đó, người ta đang tay trong tay, còn mình thì lẻ loi. Có lẽ mình lại quay về lúc sống tiêu cực, bắt đầu thấy buồn tủi chứ kg vô tư lự như lúc trước. Mình bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra trước đó nên nghe lời ba, mua đồ về nấu lẩu, nhậu nhẹt ở nhà và karaoke các kiểu. Mình gọi đó là nhà quê, và tiến thẳng về Sài Gòn lung linh để enjoy cảm giác sang trọng, thượng lưu như mình muốn. Cầm tiền trong tay, mình biết mình có thể xài bao nhiêu tiền, mình thừa sức chiều theo ý thích của chính mình trong ngày quan trọng như vậy. Đó vậy mà, mình lại kg nỡ xài sang. Trong tận đáy lòng, mình hiểu là dù có tiền nhiều ra sao, dù cuộc sống đã đủ đầy hơn trước, cái gốc con người vẫn kg thay đổi. Sau cùng, mình vẫn ăn xài tiết kiệm lắm, mình xuất thân con nhà nghèo mà. Cũng nên vui vì điều này, mình chưa bị đồng tiền và cuộc sống thượng lưu làm biến chất (ý là theo chiều hướng xấu). Mình kg đua đòi!

Trên suốt con đường chạy về nhà, mình đi ngang nhiều tiệm bánh và nghĩ là sẽ quẹo vào đó, mua 1 cái bánh, ghi chữ Happy Birthday – Harley Hon/Nhi Nhi lên. Sau đó, mình gạt đi suy nghĩ đó và chạy thẳng về nhà. Mình tội tình gì phải  làm vậy, mình tự thấy mình thật đáng thương. Về nhà, cố gắng tỏ vẻ vui vẻ. Mình bắt đầu online up ảnh các thứalone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s