Mục tiêu mới

Mình vẫn thích ngồi trên xe bus vì có thời gian để suy tư, để thư giãn thay vì chạy xe ngoài đường, mình vẫn mơ có ngày đi bộ đón MRT đi làm cho tiện. Mê lắm tàu điện ngầm các thể loại, chứ xe bus rùa rùa thấy phát bực.

Quay lại vấn đề chính, mình cảm thấy nhiều suy nghĩ có giá trị sẽ nảy sinh vào sáng đón xe đi làm hoặc tối đón xe về. Và mặt dù là ngáp  ngáp hay đang tỉnh táo, mình vẫn suy nghĩ. Đủ thức suy nghĩ và ý tưởng chạy trong đầu. Bởi nói, cái đầu thiên về tư duy của Bảo Bình nhiều lúc làm mình phát mệt, kg suy nghĩ là kg được.

Đồng nghiệp bạn bè đều ấp ủ kế hoạch kinh doanh sau này, gia đình abc các thứ. Còn mình, cũng mang trong lòng câu hỏi đó khá lâu nhưng chưa tìm được lời giải đáp: “kinh doanh kg? kinh doanh gì? khi nào? làm thế nào?”.

Sau sự kiện hồi tháng 3, mình muốn ra riêng kinh doanh hostel và đã định bụng đi Cameron Highland để thư giãn và cũng để “thực tập” 7 ngày ở hostel để tìm hiểu cách vận hành như thế nào. Mình tự thấy thừa thải, hên là chưa đi. Muốn vậy thì hostel ở các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang cũng được, xa tí thì Hà Nội, Sa Pa…con hâm! Đi gì bay qua nước ngoài  để tìm cái với chi phí rẻ hơn và có sẵn trong nước. Giờ nhìn lại thấy suy nghĩ lúc đó của mình trẻ con làm sao.

Dạo gần đây chăm chỉ đọc sách để tịnh tâm và suy tư (lại suy tư), xong thì quyết định học tiếp. Học văn bằng 2 và song song với việc luyện IELTS. Tất cả để đầu tư cho bản thân thêm dài hạn: thêm lựa chọn cho nghề nghiệp cả ở VN và nước ngoài. Ở VN, mình có thể mở lớp luyện IELTS như Ngọc Bách hoặc dạy tiếng Anh thương mại, cái này có thể làm lâu dài, tự do và khỏi đóng thuế :v :v Học tiếp thạc sỹ để làm giảng viên đại học lấy tiếng tăm, và đó là đối tượng khách  hàng tiềm năng cho mình luôn. Nếu  ở nước ngoài, tấm bằng thạc sỹ đó có thể giúp mình trở thành giảng viên đại học, hoặc học tiếp lên tiến sỹ. Đằng nào cũng tốt, thôi thì dùng tiền lương từ công việc ổn định này để tiếp tục đầu tư cho bản thân, phải làm tăng giá trị của chính mình.

Cùng với kiến thức, mình cần thêm rèn luyện thân thể nữa. Bơi, khiêu vũ, bắn cung, nhảy, leo núi nhân tạo, trekking… mấy cái này cũng là 1 dạng giao tiếp để mình nâng cao kỹ năng. Ngoài ra, còn 3 cái  quan trọng: kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng thương thuyết, kỹ năng viết lách – mình nhất thiết phải học vì nó hỗ trợ rất nhiều cho công việc, bất kể mình theo mảng nào.

“Khi chị  còn trẻ như em, chị cũng cảm thấy bản thân có thể làm việc rất nhiều thứ. Nhưng khi ở tuổi 30, chị  chọn cho mình 1 con đường lâu  dài để đi” – 1 chị dạy tiếng Anh người Philippines đã nói điều này với mình trong lúc đưa chị ấy đến tiệm photocopy. Nhân lúc còn cơ hội, còn thời gian, ừ thì cứ đi trải nghiệm. Thử mới biết mình có thích hay kg, có phù hợp hay kg, có đủ lâu dài và đáng để mình dấn thân hay kg?

Tựu trung lại, dù con đường nào, mục tiêu nào, cái mà cá nhân mình- và người trẻ nói chung nên hướng đến  là nâng cao giá trị bản thân, là cuộc sống an nhàn đầy đủ tiện nghi và là niềm vui trong công việc.

 

way

Sài Gòn – Chợ Lớn, 21/08/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s