[Philippines 2019] Chia sẻ với bạn

Vậy là mình đã trở về kg sứt mẻ sau chuyến đi 9 ngày ở Philippines 😀

Như đã hứa, mình chia sẻ bài viết này để các bạn tham khảo và tránh mất tiền ngu khi lần đầu đến nước bạn (thân phận khách du lịch thì lúc nào cũng được ưu ái cho vài cú lừa).

Đầu tiên, mình không dự định sẽ đi Phi 9 ngày đâu….định mệnh đó mà, lung sục giá rẻ ngay được lúc này. Lịch trình cụ thể như sau:

+ 12 – 15/01: Manila

+ 15 – 17/01: Boracay

+ 17-20/01: Cebu; trưa bay về lại Manila và đáp chuyến tối về HCMC.

Vì mỗi nơi có đặc trưng và giá trị riêng, mọi sự so sánh đều là khập khiểng nên mình sẽ không cân đo giữa Phi với những nơi trước mình đã đi qua. Phải đi mới biết nó thế nào chứ đúng hem? ~

1/ Thời tiết, địa lý

Tháng 1 là mùa cao điểm du lịch, trời nắng đẹp và không mưa. Yup, đó là thông tin đăng tải từ rất nhiều báo mạng và review của những người đi trước. Còn lần này thì mình gặp kiểu trời âm u ở Manila rồi  mưa 1 tẹo, xong rồi cũng 1 ngày ảm đạm y vậy ở Cebu.

Tuy nhiên, nhìn chung thì thời điểm này đi cũng là 1 lựa chọn tốt, ở đảo mà lị ~ vậy là ngon rồi :3 thêm nữa trước đó thì Phi cũng ăn 1 trận bão xong thì mình mới bay tới đem nắng qua đó :3

Ngoài ra, Philippines là tập hợp các quần đảo, có hơn 7000 đảo lớn nhỏ tại đây, cho nên việc di chuyển từ đảo này qua đảo kia là tàu, máy bay. Nếu các bạn đi xa và nghèo như mình, tốt nhất canh vé rẻ nội địa từ sớm để bay cho gọn.

b6c78a4f38c1db9f82d0.jpg

Thác Kawasan – Cebu – 18/01/2019 – quãng đường 125km từ đảo Mactan với địa hình đồi núi, mưa nắng rồi lại mưa nắng nối tiếp cả ngày. Nước xanh một màu đẹp như hình.

2/ Phương tiện di chuyển

Khá bất tiện cho dân đi bụi! Cái khỏe nhất là đi taxi, nhưng giá sẽ chát nếu bạn chỉ đi dạng me-and-myself ~ Bỏ qua chuyện tiền nong, ở góc độ là người nước ngoài, và plan rành rành ban đầu là đi để trải nghiệm cuộc sống, cho nên đương nhiên mình muốn hiểu và hòa nhập dân bản địa. Thế là, mình đã thử các loại phương tiện công cộng phổ biến như sau:

+ xe jeepney (Manila, Cebu): loại xe quân sự thời Mỹ được người dân “tút” lại theo đủ kiểu cọ, nào là hình theo Đạo của họ, rồi nhân vật hoạt hình, rồi sơn xanh xanh đỏ đỏ cho trẻ nhỏ nó ham….vân vân và mây mây…..cũng có vài chiếc lười biếng kg sơn. Trung bình trong khoang xe chứa được khoảng 20-30 người, giờ cao điểm có thể họ đu ở ngoài sau xe (hơi bị nguy hiểm). Đa số thì khi đã full chỗ ngồi, tài xế không dừng để đón khách đâu. Phí: 9-10 peso/chặng, không kể xa gần (thấy có một số xe ghi giá trên áp dụng cự li < 4km, nhưng thực tế họ phả bằng giá chứ không thu thêm dù đi xa), lần mắc nhất là ở Cebu ngày diễn ra lễ hội Sinulog, lên xe jeepney bự là 25 peso/bé. Loại này giống xe Dasu (ở VN hay đọc là đa-xu) năm 90s ~ lúc còn nhỏ ở Bình Chánh thì mình cũng hay đón đi học. Các loại xe này không có trạm dừng gì đâu nha, mình cứ xuống thì báo xuống thôi. Các câu  thần chú là “Bayad” (đọc là “ba-dát”, trả tiền xe của mình cho tài xế), “Bayad daw” (đọc là “ba-dát-đồ”, nhận dùm tiền xe của khách khác đưa cho tài xế, chẳng hạn như người khách kia ngồi quá xa chỗ của bác tài và nhờ bạn đưa giúp), “Para” (pa-ra, xin cho dừng xe để xuống). Điểm trừ là xe cũ nên khói bay đặc, khí thải nhiều vô kể và tiếng động cơ hét um sùm trên đường. Vì mình chưa có nghiên cứu kỹ nên cũng rất chật vật, hỏi hết người này đến người kia, còn không thì quắc xe vô hỏi đại tài xế xem có đến chỗ này chỗ kia được không, vì thực tế cũng không biết xe nào chạy đi đâu. Có chăng là jeepney cũng có tuyến cố định, giờ giấc, lịch trình….nhưng mình không biết. Bữa ở Mall Of Asia, hỏi dân local ở đó Jeepney về gần địa chỉ hostel của mình, họ bảo chứ :”tao hẻm biết nữa, mày đón taxi cho gọn” ~

+ tàu điện MRT/LRT (Manila): các trạm nằm khá xa nhau, gồm có 1 tuyến MRT (trạm ở mặt đất), 2 tuyến LRT (trạm nằm trên cao, lên lầu để đón tàu). Lần đầu tiên, mình đi bộ 2km từ hostel ở trung tâm Makati đến trạm Buendia. Hai bên cầu thang bộ là những người ăn xin, thấy bất cứ ai đi qua cũng xin tiền và tụi mình đi phớt qua luôn như mọi người, xong con bé nọ quăng đồng xu vào người mình tỏ ý thách thức và bực tức vì mình kg cho tiền. Đi thêm vài bước nữa tới gần cầu thang thì mới có nhân viên an ninh ở đó, vài lối đi bị chặng lại vì cần tu sửa. Vé được bán bằng máy tự động hoặc tại quầy, giá tùy cự li. Nhân viên an ninh kiểm soát túi trước khi cho vào vì họ sợ hành khách mang vũ khí nguy hiểm, nói tắt là sợ khủng bố. Đây là trạm gần cuối của tuyến, khá cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Tàu cũng cũ và phát tiếng ồn như xe lửa chạy trên đường ray. Mọi người đứng xếp hàng bên ngoài khá trật tự xong lại chen chúc ná thở trong khoang tàu, hỡi ôi người nhiều vô số kể ~ Cách gọi tên khác nhau nhưng MRT hay LRT thì cũng hoạt động như nhau và có nối tuyến với nhau hết rồi. Nói chung là, tàu điện cũng dễ dùng, mỗi tội đông và ít trạm, trạm này quá xa trạm kia và xa trung tâm. À, một điều dễ thương nữa là bên trong khoang tàu không có bản điện tử nhấp nháy tự động cho mình biết là tới trạm nào đâu, chỉ có 1 tờ giấy dán lên phía trên cửa ra vào ghi các tên trạm dừng, ý là bạn sẽ tự nhớ, tự để ý, tự canh khi nào tới trạm của mình rồi để bay xuống đó 😀

+ tricycle (Manila, Boracay, Cebu): tạm dịch là xe ba bánh ha, lại thêm 1 phát minh của người Phi. Xe gồm 1 chiếc xe gắn máy của bác tài, nối bên hông là 1 cái cabin nhỏ kiểu xe lam, có thể chứa được tối đa 4 người. Trước khi lên, bạn hỏi giá tiền và có thể deal giá nhé. Tuy nhiên, nhìn chung thì xe tricycle không nói thách giá, vì trên xe đã có sẵn niêm yết giá, áp dụng cho người bản địa, người già và học sinh được giảm. Người nước ngoài lúc nào cũng được cho rằng có nhiều tiền và vậy nên giá cao hơn chút ~

+ xe ôm (Cebu): mình không thấy hoặc chắc không biết là Manila với Boracay có hay không, nhưng xe ôm thấy nhiều ở Cebu và lồ lộ hơn, mấy ông này rao giá cắt cổ không luôn ~ vì vậy, mình hỏi thôi chứ chưa có đi lần nào và xe ôm ở Phi cũng kg có gì mới lạ để thử.

+ taxi (Manila, Cebu): nên đặt qua Grab hoặc Uber để có giá tốt và ổn định, đặc sản của Phi là kẹt xe bất cứ khi nào nó muốn ~ nên nếu đi taximeter thì các kiểu đợi kẹt xe cũng lên bộn tiền và biết đâu mấy ông tài xế lại cho mình đi vài vòng luẩn quẩn. Lưu ý, có một số nơi Uber kg có phục vụ nhé, còn Grab thì hầu hết đều có.

3/ Ăn uống

Người Phi chuộng thức ăn nhanh, thích món chiên – nướng và ăn khá đậm vị, họ ít ăn rau nên khoản ăn uống hơi khó khăn với mình chút. Mặc khác, đối với các đồng chí ghiền fastfood thì chắc là ưng lắm đây. Phi là quê hương của Jolibee, người Phi xem nó như biểu tượng quốc gia, đâu đâu cũng Jolibee, từ nông thôn đến thành thị đều có mặt ẻm. McDonald’s cũng bon chen ở đây nhưng độ phủ sóng không bằng thằng jà-lí-bi trên kia. Nhớ bữa vào 1 chi nhánh trên đại lộ Makati, cô bé phục vụ có nét mặt Tây lai cười duyên hết sức chào đón :” good morning ma’am, welcome to jà-lí-bi”

Các món truyền thống thì Cebu, Manila hay Boracay đều có bán, gồm:

+ chè halo halo (kèm kem): khá ngọt, gồm có bánh lọt, đậu đen, sương sa, 1 viên kem và nước cốt dừa….ăn cũng ngon.

+ lechon: heo sữa quay, béo nên ngán nhưng cũng nên thử để biết heo quay ở đây như thế nào. Khác nhau ở cách chế biến.

+ lechon manok: gà quay, ngon lắm nha ❤ hoặc là ướp sả, hoặc ướp gừng, món này mình ăn ở Cebu giá dao động 120 – 170 peso nguyên con. Đây là mồi, và tụi mình nhấm chung với bia San Miguel – lại 1 đặc sản khác của Phi mà qua Phi rồi mới biết (trước giờ thấy ở VN cứ tưởng nó của nước Tây Tây nào đó).

+ liempo: heo quay. Các bác cũng thừa hiểu heo sữa quay và heo quay khác nhau thế nào rồi nên mình không bàn tới nữa nhé. Dân nhậu có thể sưu tầm luôn lechon, lechon manok và liempo rồi vài lon bia ~ mình thì ăn thôi chứ có uống nhiêu đâu :3

+ canh Bulalo: canh bò hầm rau củ, ăn ngon nhưng họ làm cũng đậm vị.

+ sisig: món xào, nó gồm tai heo, gan heo, củ hành tím, trứng, rau củ và sốt mayonnaise

Còn nhiều món lắm lắm ~ nếu các bạn biết thêm món nào ăn ngon thì comment bên dưới nhé.

Ngoài ra, nếu không ăn được món Phi, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều nhà hàng Hàn Quốc. Cái này chiếm đa số luôn, người Hàn đổ bộ vào đây nhiều hơn cả Trung Quốc, đi đâu cũng gặp người Hàn. Sau món hàng, bên này còn có nhà hàng món Tàu (Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia) – mấy món này đương nhiên vừa miệng 1 đứa gốc Tàu như mình rồi ^00^ . Còn bằng không nữa, SevenEleven thẳng tiến! Ta nói, đi nước ngoài mà gặp SevenEleven thì vui mừng hết cỡ, đằng nào đồ ăn rẻ và biết mình kg bị chặt chém. Trước kia mình cứ tưởng nó của Thái, bán toàn đồ Thái, ở Bangkok thì nó nắm trùm…xong sau này mới biết 7-11 nguồn gốc là US các bác ạ (nhưng 2005 được 1 tập đoàn của Nhật mua lại).

4/ Văn hóa, con người, xã hội

Đối với mình, sau nhiều năm nữa, cái duy nhất mình nhớ mãi về Philippines là con người. Ở họ có sự nhiệt tình, hiếu khách, sẵn sàng ra tay giúp đỡ, kể cả các vendor cũng không cố ý chèn ép cho mình mua hàng của họ, mà vẫn để mình lựa chọn và tươi cười tạm biệt khi mình không mua.

Chuyện thứ nhất, tụi mình xuống tạm MRT SANTOLAN đông kín người, xong loay hoay hỏi đường 1 đôi bạn trẻ gần đó xem đón jeepney mần răng. Bạn nam đó không vững tiếng Anh cho lắm nên lấy tay chỉ chỉ, diễn tả đủ trò xong quay sang bảo bạn gái đứng đợi rồi ra hiệu dắt 2 con nhỏ VN đi tới đó J)) chời ơi, ông nhiệt tình hết sức ông ơi, thấy cưng quá. Tụi mình cảm ơn rối rít và bảo là à ừ, tụi tao biết đường đi rồi hén, merci lị ~

Chuyện thứ hai, trò parasailing! Vì ở Manila hơi bị mắc, xài đã khá nhiều tiền nên đang trên bờ vực vượt quá budget, hẻm chơi được trò gì. Sau đó, tụi mình tấp vào 1 booth bán tour lẻ và họ ra giá 2000 peso/bé cho trò này, 15 phút cuộc đời được bay lượn các bác ạ. Mèn đét ơi, cái miệng hại cái thân, ở Manila ăn sang uống chảnh nên qua đây còn gì nữa đâu mà đau với sầu…..mặc dù hiểu là giá này đã rẻ nhất ở khu này và cô ấy bán gần như giá gốc từ công ty StingRay, nhưng giá còn chát lắm. Trước đó, tụi mình đã ngốn mỗi đứa 700 peso để di chuyển từ sân bay, qua phà rồi về khách sạn, nay mai lại phải lo chiều về! Xong, sáng mai vẫn muốn chơi nên sàng lại ẹo ẹo xin cô ấy giảm giá xuống tí để tụi mình còn để dành chi phí cho lượt về. Cô ấy hiểu ngay và chỉ đường đi nước bước, giá giảm được 70% cho cả 2 đứa chứ không cần trả 1400 peso làm chi oan tiền. (chi tiết sẽ nói ở phần sau).

Chuyện thứ ba, ngày cuối ở Boracay, 2 con người nước ngoài đang đi từ khách sạn ra ngoài và xách đồ lỉnh kỉnh là dân địa phương họ biết ngay đi ra sân bay chứ chả đâu. Một chú chào mời giá đưa đến tận sân bay là 1000 peso cho cả 2 đứa, nó vẫn rẻ so với việc đi tour của cty Southwest. Thấy mình do dự nên chú ấy nói thêm:” nếu cô tự đi, cô có thể đón xe tricycle 120 peso ở đầu đường ra bến phà, xong mua vé phà 25 peso tới bờ bên kia, và rồi cô đón tiếp tricycle 150 peso qua sân bay. Còn nếu cần tôi đưa các cô tới tận đó, giá là 500 peso mỗi người nhé”.

Chuyện thứ tư, tụi mình ghé vào gần 1 cái mall ở Naga city, Cebu – ngay đó là chi nhánh ngân hàng Cebu. Vừa chạy ngang, chắc thấy 2 đứa lấp ló ở ngoài nên 2 anh bảo vệ ngoắc vào kêu vô gửi xe. Mèn ơi, tụi tui hem phải khách cần giao dịch gì đâu à nha, mà tới hỏi đường 😀 số là sau một hồi hứng lên, 2 đứa chấp nhận quãng đường đi bằng xe máy hơn 125km từ đảo Mactan đến thác Kawasan, mới chạy được 30km tới Naga là hết  chịu nổi cái nắng và kẹt xe rồi. Anh bảo vệ – mặc đồng phục trắng và có đeo súng –  trẻ, được trai, kute lạc lối, cũng lõm bõm tiếng Anh và chỉ đường :”no worry, để anh chỉ cho 2 đứa bắt xe tới đó nhen cho khỏe, chứ chạy xe nắng lắm”. Nói được một hồi cái bác bảo vệ còn lại bị ông chủ ngoắc vô hỏi han tình hình 2 con nhỏ kia mần cái chi mà túm tụm ngoài cửa, xong lát cái ông chủ cũng chạy ra hóng chuyện J))) cưng hết sức. Anh chủ tầm 30 người, Phi trắng, nhìn tưởng Hàn/Nhật, xong ổng nói là Phi lai Trung Quốc. Chỉ dẫn tận tình luôn, xong tụi mình chụp hình kỷ niệm với các trai và chú kia 😀 cũng chịu tạo kiểu bắn tim các thứ đồ đồ ❤ ❤ chời ơi dễ thương quá đi được !!!!!!!!!!!!!!

Tại Manila, mức sống khá cao so với thu nhập của người dân, thể hiện rõ nhất là tiền thuê nhà. Trước khi đến Phi, mình có xem một số trang review là hostel ở Phi kg phải chỉ có dân du lịch bụi đâu, dân local cũng có nữa. Và đúng như vậy, mình đã gặp một số người Phi tại đó, họ sống và làm việc ở Makati nhưng kg chi trả nổi tiền nhà ở một nơi đắt đỏ như vậy – Makati là trung tâm tài chính, được ví như Singapore (đây là quan điểm của các bài viết khác, không phải tui nói đâu nha).

Sự phân biệt giàu nghèo quá cao, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh tòa nhà cao tầng từ xa xa kia là khu Makati, và ngay trước mặt bạn là khu nhà ổ chuột xập xệ. Đó là những người ăn mặc sang trọng từ xe hơi bước xuống, và những đứa trẻ con nhà nghèo đen nhẻm nằm lông lốc ngoài đường ngay khu Gil Puyat. Hình ảnh tương phản – Manila giàu vs. Manila nghèo.

Ở Phi, cung cách phục vụ của họ rất tốt. Dù bạn trong quán cà phê, trong nhà hàng, hay ngồi ở bàn ghế bên ngoài cửa hàng SevenEleven, bạn ăn mặc giản dị hay sang chảnh, thì nhân viên/chủ đều đối xử rất lịch thiệp và luôn tươi cười chào đón, chủ động giúp đỡ bạn. Điểm hay là, họ rất kỹ trong khâu ăn uống, vệ sinh là trên hết, nên muỗng/nĩa sẽ được đựng trong nước sôi và đem ra cho bạn tự lấy dùng. Kỹ quá cơ ❤ Mình có thể ở dơ, nhưng không ăn dơ :3

# Tôn giáo: phần lớn người dân theo đạo Thiên Chúa và họ rất sùng đạo, biểu tượng thánh giá, ảnh chúa được treo đầy trên xe taxi lẫn xe jeepney. Số lượng nhà thờ rất nhiều và lung linh (chi tiết hình ảnh bên dưới từ 2 nhà thờ nổi tiếng trong khu Intramuros).

# Ngôn ngữ: người Phi nói tiếng Tanalog – có thể hiểu là tiếng Phi đó. Ngoài ra, hầu hết đều nói được chút ít tiếng Anh, giới trẻ nói được nhiều hơn, còn các cụ hoặc tại nông thôn, bạn nói đúng keyword thì người ta sẽ đoán ra được ý ngay và tìm cách giúp đỡ.

# Văn hóa tip: ăn uống xong đều tip, hoặc xung phong dẫn mình lên lầu đến hostel cũng xòe tay xin tip.

****Một số lưu ý khác như sau:

+ Đổi tiền: nên đổi dư ra hết tiền peso tại VN và đem theo, nếu có sẵn thì bạn đem theo USD dự phòng để đổi thêm peso trong trường hợp cần thiết. Kinh nghiệm các bạn mình công tác tại nhiều ngân hàng cho thấy, nếu mình đổi 1 phần peso và 1 phần USD rồi qua đó dùng USD đổi tiếp peso, mình bị lỗ 2 lần tỷ giá 😀 Vì vậy, bạn có thể đổi dư, xài kg hết về VN đổi lại cũng được. Mình thường đổi ở quầy 59 Eximbank Đồng Khởi, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ ; hoặc không thì tiệm vàng nào cũng có, nhưng các bạn coi kỹ để khỏi mắc công bị tốn thêm 100 chai như vụ án đổi tiền đô mấy tháng trước nhe kakakakka.

+ Giắc cắm điện: ổ điện trong khách sạn/nhà nghỉ có đủ kiểu, loại 2 chấu tròn, 2 chấu vuông, 3 chấu vuông gì cũng có.

+ Không có vật dụng cá nhân: ở hostel hay hotel gì thì mình cũng cần tự chuẩn bị sữa tắm, dầu gội abc

5/ Đằng sau mỗi người là một câu chuyện.

Dạo trước đài TVB công chiếu phim khánh đài “Fist Fight” (兄弟), trong đó có nhân vật Leo Hạ Thiên Hành của Dương Minh đóng. Ôi, ngầu quá ngầu, bắt đầu cuồng anh từ dạo ấy. Mình thích cái tên Leo này quá sức, và qua Phi gặp 2 người tên Leo luôn!

Công ty cá cược ….

Anh tới Phi làm lại từ đầu sau khi công ty do anh làm chủ tại Quảng Châu bị phá sản bởi những người cùng sáng lập. Vì đánh bạc là phạm pháp tại Trung Quốc nên rất nhiều công ty TQ sang Phi kinh doanh cá cược online – hợp pháp ! Nhu cầu tuyển người biết tiếng Trung tại đây rất cao và được quảng cáo lương ngất ngưởng. Anh bắt tay vào làm vị trí Marketing, nhưng cái đó là vỏ ngoài, thực chất công việc họ đăng tải ban đầu và cái họ yêu cầu mình làm hoàn toàn khác nhau! Phía công ty yêu cầu lập nick wechat, giả làm nữ để bán clip AV (biết AV là gì rồi đấy ~) cho cánh mày râu tại TQ Đại Lục. Về phía anh, anh cảm thấy công việc này quá thất đức và trái ngược với lương tâm, cũng kg lành mạnh chút nào cả, nên anh rút lui. Sau đó, anh chuyển sang dự án khác để làm và mới bắt đầu được 1 tháng, bác boss thấy không khả quan nên đuổi hết cả team. Sau sự vụ này, phía công ty giam passport và yêu cầu bồi hoàn chi phí ăn ở, vé máy bay trong thời gian qua. Anh kể lại :”có thằng kia còn thảm hơn tao, nó bị trừ quá chi nhiều tiền nên phải làm tiếp trừ nợ, tới 8000 RMB chứ không ít đâu, tao còn hên, lấy lại được passport rồi, tụi nó cũng trừ tới mức tao chỉ còn có hơn 1000 USD”.

Tình hình này, anh ấy phải chọn ở hostel để tiết kiệm chi phí và đợi ngày bay về HK, anh nói có hơi đắng :” mày tin được kg? ngày trước anh làm chủ hãng phim, lái xe hơi vòng vèo, chụp hình chung với các diễn viên HK, nè tao mở hình cho coi…bây giờ nè, tao phải ăn mỗi bữa chưa tới 50 peso, và giam mình ở hostel cả ngày…mọi chuyện thật tức cười”.

Sẵn mình lại confirm luôn cái chuyện thấy vài người bản địa ở trong hostel, anh giải thích:” cũng dễ hiểu thôi mà, chắc ở 1 ngày nhưng mày cũng thấy rồi đó, chi phí ăn uống đi lại không hề rẻ, thu nhập của họ quá thấp so với mức sống ở thủ đô, nên kg phải ai cũng trả nổi tiền nhà, vì vậy họ ở hostel cho rẻ, mà vui nữa á, quen biết nhiều bạn hơn”.

“Dì rất thích suy nghĩ của con”

Mình gặp 1 cô người Đài Loan, ngoài 40 và đến Phi một mình, ở cùng hostel. Ấn tượng ban đầu là cô ấy luôn tươi cười, cười có phần vui quá mức, kích động quá mức nên mình chắc mẩm, cô này có vấn đề gì rồi. Có đũy bạn bác sỹ nói là :”không phải chỉ mấy người buồn quá mức mới có vấn đề thần kinh, người vui quá mức cũng vậy đó”.

Cô hầu như ở cả ngày trong hostel, và vì không rành tiếng Anh nên tối tối đi ké theo những thanh  niên khác ra ngoài dạo phố. Mình thường thấy họ – gồm anh HK kể trên, dì này và 1 chị người Trung Quốc tên Alice đến Phi học tiếng Anh – chụm lại nấu ăn tối cho nhau và ngồi 8 chuyện vui hết phải nói. Chị Alice cứ chốc lát là quay sang nhắc dì :” chị  Vương ơi, dì vui quá lố rồi đó, ở đây có người Tây, người Thái, người ta muốn yên tĩnh nên dì làm ơn bớt có cười rần rần lên dùm con với”. Xong, bà dì làm động tác khóa dây kéo lại chỗ cái miệng, ra hiệu hẻm nói cười lớn tiếng nữa, xong vẫn bụm miệng cười tiếp :>  :>

Qua ngày hôm sau, cô ấy nhất quyết dí theo muốn mình dắt theo cổ đi dạo Phố Tàu và cứ lẹ lẹ đi chuẩn bị đồ đạc, sợ mình bỏ lại cô ấy. Nói chung là nhìn thì cũng tội nghiệp, đương nhiên sẽ không thoải mái như việc 2 đứa trẻ đi chơi với nhau rồi.

Ngồi lê đôi mách một hồi, cô ấy hỏi han về những chuyến đi :”dì muốn biết là có phải đây là lần đầu con đến Phi kg?”.

Mình ừ, xong rồi dì ấy la lên:” đó, thấy chưa, dì đã nói với con nhỏ Alice và con bé người VN khác tối qua rồi, lúc đó dì chưa biết tên con, nhưng dì ngụ ý với tụi nó là 2 con bé người VN đó, tức con với bạn con á, lần đầu tới đây và tự biết đường đi chơi vòng quanh, tụi nó cứ cãi với dì mà nói là các con đến đây trước đó rồi.”

Dì lại quay sang nhìn mình chớp chớp mắt:” mà nè, dì thấy con lạ lắm đó nha, con khác với mấy đứa con gái dì gặp, sao đi gì mà đi dữ vậy, sao con tự đi một mình được vậy, các cô gái ở VN có như con kg?” blah blah blah…..

Xong dì tự thấy buồn cho mình:” nếu dì còn trẻ, dì cũng sẽ tự đi nhiều chỗ như vậy, cho nên dì rất thích suy nghĩ của con. Đúng rồi, con cần thiết phải đi khắp nơi, đi ra nước ngoài xem thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao, con phải khám phá, cái đó là vốn sống của con – chẳng ai cướp đi hoặc tranh giành được đâu. Rồi dì tin, sẽ có ngày những chuyến đi này sẽ đem lại một khối tài sản tiền tài cho con, con thấy được cái người khác chưa thấy, con am hiểu nhiều nền văn hóa, dì thấy con là đứa thông minh lanh lợi, con rất dễ thành công, chắc chắn đó con gái, dì tin chắc con sẽ được như vậy”

Chắc muốn mình dắt đi nên nói ngọt dụ con nít chứ giề =.= nhưng thôi, mình cứ tin vào những điều tốt đẹp, *tự sướng*.

Sau một hồi, mình để ý là lúc thật sự nói chuyện nghiêm túc, dì ấy cũng tỏ vẻ điềm tĩnh, biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên chứ kg phải cứ cười ha hả như thường. Cũng có lúc cô ấy trầm lại, mắt láo liên quan sát và để ý, nhưng nói chung là kg có gì là ý xấu cả. Kể lại câu chuyện của mình, cô nói:” dì làm tạp vụ tại 1 công xưởng bên Đài, họ bóc lột sức lao động hết mức, con thử tưởng tượng đi, nhà xưởng thì rộng thênh thang, họ thiếu 4 người nhưng kg chịu tuyển thêm, mà bắt tụi dì 10 người làm việc của 14 người, không thưởng, không tăng lương. Vậy đó, dì mệt quá và thấy họ quá đáng hết sức, nên thôi, dì nghỉ để đi sang Phi cho khuây khỏa”.

Nghệ thuật bán hàng là giúp khách tìm giải pháp….

Quay lại gói tour 15ph bay trên không – parasailing giá 2000 Peso mỗi người (nhóm 2 người). Ngày đầu tiên, cô ấy trả giá trên và mình từ chối thẳng luôn:” con thấy giá bên cô hơi mắc đó, cho nên tụi con sẽ suy  nghĩ lại sau”.

Qua ngày thứ 2, tụi mình kg muốn đặt KLOOK hay KKDAY nên định quay lại xin discount xuống 1800 Peso chẳng hạn, thì cô ấy cũng rất nhẹ nhàng từ tốn :” không, không được đâu con gái, cô rất tiếc, nếu cô có nhiều tiền, cô đã cho tụi con đi miễn phí luôn rồi, nhưng vấn đề là cô chỉ được trả lương 340 peso/ngày, và cô còn 2 đứa con nhỏ ở nhà”.

Đã tham khảo giá từ trước, và mình biết đây là giá thấp, thực tế nó rẻ hơn nhiều so với những công ty du lịch trước thường từ 2500-3000 peso/người. Nhưng mà, ví tiền eo hẹp không cho phép mình chơi nhiều hơn vì còn hành trình 4 ngày ở Cebu + quay lại Manila nữa. Nghĩ thấy buồn ơi là sầu, xong mình cũng nói thẳng với cô ấy:” thật ra tụi con cũng muốn chơi lắm, nhưng mà giá cô đưa ra quá cao với tụi con, ngày mai sẽ phải rời Boracay và cô biết đó, giá vé của bên Southwest là 700 peso/người lận”.

Nghe xong, cô ấy tuôn nguyên 1 tràng:” ôi không, đừng có đi Southwest con ơi. Đây cô chỉ tụi con đi như vầy, từ đây đón xe tricycle ra bến phà là 120 peso cho 2 đứa, vé phà 25 peso 1 đứa, phí môi trường 100 peso/đứa, qua bờ bên kia thì xe tricycle nó tính giá 150 peso/đứa, con tính đi, cách này thì các con chỉ tốn 670 peso cho cả 2 đứa, tụi con kg cần tới 1400 peso đâu nha”.

Trời mẹ ơi, cái cty Southwest cháp giòn dễ sợ. Haiz ya ~ ghi nhận tiền ngu ở khoản này.

Và cuối cùng, tadahhhhh ~ các đồng chí thấy hình tụi mình lơ lửng trên không rồi đó 😀

d5705acda54b46151f5a

Boracay – Parasailing lúc 4pm – hoàng hôn – 16/01/2019

6/ Chi phí và cách tiết kiệm chi phí

Phần quan trọng nhất là đây ~ đầu tiên, xin chúc mừng các đồng chí hộ chiếu xanh-bông lúa vàng được miễn visa nhập cảnh trong 21 ngày theo diện ASEAN.

Về chi phí, chỉ cần vé máy bay rẻ, các chi phí còn lại cũng kg thành vấn đề nếu bạn là backpacker.

+ đặt vé máy bay, đặt phòng: hãng giá rẻ Airasia, Cebu Pacific, Vietjet bán vé nhiều, về phòng thì booking, agoda , airbnb cũng nhan nhản. Tuy nhiên, kinh nghiệm đúc kết từ những chuyến đi trước., để tránh phát sinh phí thanh toán qua ngân hàng quốc tế và tỉ tỉ phiền phức, bạn nên đặt qua Traveloka, họ khuyến mại nhiều cho người lần đầu sử dụng, được discount kha khá đó, mà cũng tích điểm thưởng để giảm giá cho những lần sau.  Vì Traveloka thuộc dạng đại lý, nên sẽ không có phí dịch vụ gì hết, mình cứ đặt thẳng trên đó, giá nó rẻ bằng hoặc rẻ hơn khi đặt trên trang chính của các hãng bay/khách sạn. Vé khứ hồi SGN-MNL là 2tr6, xong book nội địa 3 chặng: MNL-MPH (Boracay); MPH – CEB (Cebu); CEB-MNL khoảng 2tr5 nữa. Qua Phi hơi nặng tiền đi lại, phần nữa cũng do mình đi nhiều chỗ :3 :3

+ bảo hiểm du lịch: bạn nên nhớ, bạn đi nước ngoài! Bạn không lường trước được cái gì sẽ xảy ra với mình, cho nên bảo hiểm du lịch là cần thiết. Mình thì lần nào cũng mua của công ty cũ – Fubon Insurance (BH Phi nhân thọ nhé), giá ~ 150k cho 9 ngày ở Phi, có rất nhiều gói giá cho bạn lựa chọn. Ngoài ra, bên AON, Bảo Việt……cũng nhiều người recommend lắm.

+ đi lại trong nội thành (jeepney, taxi, tricycle, vé tàu phà….): khoảng 1tr5/người

+ ăn uống: trung bình 200 peso/bữa/người => 200*3*9 = 5400 peso ~ 2tr7/người

(chưa kể ăn sang tại Manila, đi bar tại Manila, cứ tối tối ăn nhậu, lại bia, lại mồi ở Cebu J )

+ thuê xe máy tại Cebu: 400 peso/ngày

+ tour đưa rước sân bay về khách sạn của Southwest tại Boracay: 700 peso/người/chiều

+ tour parasailing: 2000 peso/người/ngày

+ vé khu tham quan: khoảng 600 peso/người

+ sim điện thoại: sân bay có bán, bảo miễn phí cái sim, nhưng phải mua gói top up của họ, mình chọn gói rẻ nhất là 300 peso, xài tới ngày ngồi trên máy bay chuẩn bị về SGN thì dung lượng còn phà phà, up hình thoải mái.

Chung chung là……à mà thôi, mình chỉ tóm tắt theo thời giá và tùy vào mức độ ăn chơi của mỗi người như thế nào. Cho nên, kiểm soát chi phí làm sao cho hợp với túi tiền là tủy các bạn nhé.

Mình sẽ có phần giới thiệu cụ thể hơn về những điểm đến và chi phí 😀

24/01/2019 – 5:43pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s